Ngoài kia nắng đã hong khô sương sớm đang ủ mình trên lá, đánh thức sự nhộn nhịp của dòng người và mang cả cô gái nhỏ thoát khỏi mộng đẹp.
Lâm Tuệ Nghi tựa như chú mèo lười biếng cuộn tròn trong lớp chăn ấm, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra liếc nhìn xung quanh đầy sinh động. Giấc mơ đêm qua thật yên bình lại chân thật đến mức chỉ mong mặt trời mãi mãi ngủ yên để cô chiềm đấm trong khoảng lặng của đồi bạc hà để thoả thích dựa vào vòng tay nồng ấm.
Đồng hồ nhỏ xinh trên bàn đúng lúc vang lên hồi chuông báo thức, đã sáu giờ rồi. Lâm Tuệ Nghi với tay tắt đi đồng hồ vẫn đang ồn ào kia rồi bước xuống giường. Không cẩn thận va vào chân bàn, mắt cá chân trái được Triệu Vĩnh băng bó cẩn thận cũng bởi vì bị tác động mà truyền đến cơn đau nhức. Cô khẽ kêu một tiếng, rồi lại cẩn thận lê từng bước nặng nề vào phòng tắm.
Một lúc lâu Lâm Tuệ Nghi bước ra với bộ dáng tươm tất, trong cô vô cùng đáng yêu nhưng không kém phần mềm mại nữ tính khi chọn cho mình chiếc đầm chữ A màu xanh kẻ sọc. Tóc tết hai bên lại càng khiến người khác không thể rời mắt.
Còn đang ngắm nhìn mình trong gương thì cánh cửa phòng cô bị ai đó đẩy ra. Lại thấy Vương Khôi Vĩ một thân sơ mi trắng, quần âu đơn giản mà lịch thiệp bước vào. Trong phút ngẫn ngơ, anh hắng giọng.
- Đi học
Lâm Tuệ Nghi gật gật đầu, mang vội chiếc balo nhỏ xinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037506/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.