Nắng buông hờ hững bên tấm màng cửa, tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt nhỏ, ngũ quang tinh xảo của cô gái nào đấy.
Đôi hàng mi cong khẽ động, Lâm Tuệ Nghi đưa tay dụi dụi đôi mắt còn mơ màng sương vì chưa tĩnh ngủ, cô bất giác đưa tay sờ soạng trên giường. Người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào cô hoàn toàn không hay biết. Lâm Tuệ Nghi lười biếng vẫn chưa muốn rời khỏi giường đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa cô mới buồn bực xoa xoa mái tóc rối nói vọng ra bên ngoài.
- Ai đấy?
- Là anh, Trình Nghiêm đây.
Trình Nghiêm nghiêng người nhìn vào cánh cửa, trả lời Lâm Tuệ Nghi, không cần vào trong anh cũng biết Lâm Tuệ Nghi đang nằm ường dài trên giường rồi. Đứa em gái này của anh, chuyện gì cũng rất tốt, ưu điểm không ít chỉ mỗi việc nấu ăn không ngon và bản tính ham ngủ làm mất điểm.
Nghe là Trình Nghiêm, Lâm Tuệ Nghi bò dậy đi ra cửa.
- Anh tìm em có việc gì sao?
Nhìn thấy bộ dạng vừa tĩnh dậy, đầu tóc rối bù, áo quần sóc sết của Lâm Tuệ Nghi, Trình Nghiêm chỉ có thể lắc đầu ngáng ngẫm.
- Thiếu gia bảo em mau xuống ăn sáng, sắp trể giờ học rồi.
Trình Nghiêm xoay người hướng đến khu nhà chính chẳng buồn nhìn Lâm Tuệ Nghi thêm một lần nào nữa.
Lâm Tuệ Nghi xoay người bước vào phòng tắm, lại nghĩ đến Vương Khôi Vĩ. Có phải lúc ở bệnh viện bác sĩ không cẩn thận cho anh uống nhằm thuốc hay không mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037496/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.