Lâm Tuệ Nghi vui vẻ mang chiếc balo nhỏ xinh trên vai tung tăng bước xuống nhà, vui cười với mọi người nói to "em đi học đây". Các chị hầu gái làm cùng nhìn thấy Lâm Tuệ Nghi vui vẻ trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng. Thật ra những ngày trước, mỗi khi làm xong việc Lâm Tuệ Nghi đều ngồi ủ dột nói muốn đi học rồi còn ganh tị với họ vì buổi chiều đều được về nhà còn cô cả ngày bị bó buộc trong biệt thự lớn buồn tẻ này. Bây giờ nhìn thấy cô có thể tự do ra ngoài trong lòng không khỏi mừng thầm.
Bước đến cổng lớn Lâm Tuệ Nghi đã bị hai vệ sĩ chặn lại, cô cau có.
- Tôi trể rồi
Vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, Vương Khôi Vĩ đã bước ra từ trong xe lôi Lâm Tuệ Nghi ngồi vào ghế sau.
- Làm gì đó? - Lâm Tuê Nghi nhìn sang người bên cạnh, nghi hoặc.
- Thuận đường đưa cô một đoạn - Ánh mắt chăm chú vào tập tài liệu trên tay Vương Khôi Vĩ đạm nhạt mở lời.
Trình Nghiêm khởi động xe, Lâm Tuệ Nghi ngồi ở phía sau gật gật đầu ý đã rõ. Nhớ đến những bức ảnh hôm qua chụp cùng Vương Khôi Vĩ cô liền quay sang, kéo nhẹ tay áo anh.
- Anh đã xem ảnh bọn mình chụp cùng chưa? - Lâm Tuệ Nghi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng kết quả chỉ là cái im lặng. Cô thật tò mò không biết Vương Khôi Vĩ đã xem chưa? Nếu anh xem rồi thì chắc cảm thấy thương tiết cho gương mặt điển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037482/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.