Tiếng điện thoại bàn vang lên đều đặng bên tai, Lâm Tuệ Nghi nhíu mài nhìn đồng hồ được cô đặt ngay ngắn bên cạnh. Đã hơn mười một giờ mà ai còn gọi thế không biết? Lâm Tuệ Nghi thao tác nhanh nhẹn nhấc máy, bên kia liền truyền đến thanh âm băng lạnh đầy uy lực.
- Pha cho tôi ly cà phê mang đến phòng sách.
Lâm Tuệ Nghi còn chưa kịp trả lời thì người bên kia đã dập máy. Cô thật rất uất ức, bây giờ đã hơn mười một giờ, nhân viên tăng ca cũng đã về nhà từ rất lâu rồi vậy mà cái con người đó vẫn không biết điều bắt cô phải pha cà phê mang đến tận nơi.
*Cốc cốc*
Lâm Tuệ Nghi chờ người bên trong trả lời Vương Khôi Vĩ bảo vào Lâm Tuệ Nghi mới cẩn thẩn đi vào, cô thật không rõ mình như thế nào cứ mỗi lần đứng trước Vương Khôi Vĩ thì mọi sự ngang bướng, cố chấp của bản thân cứ bay đi mất để lại một Lâm Tuệ Nghi có chút cẩn trọng cũng rất chú ý đến sắt mặt người đối diện.
Lâm Tuệ Nghi từ khi bước vào phòng, trước sau đều không thấy Vương Khôi Vĩ ngước nhìn có vẻ người này đang rất bận. Lâm Tuệ Nghi nhẹ nhàng đặt ly sữa mới pha vẫn đang toả khói xuống bàn.
- Tôi bảo cô pha cà phê. - Vương Khôi Vĩ mắt vẫn đang lướt nhìn tập tài liệu phẳng phiu trên bàn, đạm nhạt cất lời.
Nghe những lời này cùng âm điệu có chút không hài lòng của Vương Khôi Vĩ, Lâm Tuệ Nghi có chút lúng túng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037471/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.