Chương trước
Chương sau
Bảo Ngọc và Elen khi nghe thấy có người phía sau gọi mình thì chợt giật mình nhưng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai người chưa kịp quay lại thì đã thấy tiếng bước chân tiến lại gần...

Elen nắm chặt khớp tay chuẩn bị tung cước, Bảo Ngọc cũng sẵn sàng phòng thủ thì lại thấy một khay đựng trà đưa ra trước mặt hai cô, một người mặc áo đen đuôi tôm đã trên bốn mươi tuổi, tóc màu đen, mắt cũng đen ông ta là người Châu Á và ông ta là một quản gia.

Bảo Ngọc và Elen đều ngạc nhiên khi nhận ra điều đó... Ông ta nhìn khay trà rồi chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía Bảo Ngọc, nhận biết ánh mắt đó cô vội đỡ lấy khay trà..

Elen đứng kế bên cũng làm bộ cúi đầu chỉ nghe ông ta cất giọng lạnh nhạt:

- Hai cô đi theo tôi mang trà cho khách quý, ngài bá tước vừa dùng bữa với khách quý xong,..

hai người họ muốn thưởng thức trà các cô tự biết làm thế nào không cần tôi phải nhắc..

Bảo Ngọc và Elen nhìn nhau rồi cúi người gật đầu:

- Vâng ạ!!

Đối với việc trà đạo thì Elen không hề lo lắng, khi còn ở trong khu tập huấn các kỹ năng cần có cho việc thực hành nhiệm vụ ở một nước bất kì tất cả cô đều đã học qua.

Đi qua một dãy hành lang dài gặp qua rất nhiều người hầu và quản gia khác nhau Bảo Ngọc và Elen mới biết tại sao ông quản gia lại không nghi ngờ hai cô.

Bởi vì nơi đây có những người hầu là người Châu Á nên không khiến ai ngạc nhiên cả và hình như các quản gia được chia theo từng khu vực trong Dinh Thự.

Tới một khúc quẹo Bảo Ngọc và Elen có chút kinh ngạc bởi ở đây có kiến trúc khác hoàn toàn so với khu vực ngoài dinh thự nơi lúc nãy hai cô đã đi vào.

Nơi đây không có xa hoa, tráng lệ mà là thiết kế của vẻ ngoài âm u, lãnh khí.. hai đầu sư tử to được gắn ở trên tường cao lối đi vào ngoài ra Elen và Bảo Ngọc đều tinh mắt nhận ra.

Trên đầu hai con sư tử có camera và một điều nữa mà Bảo Ngọc cũng không biết mà chỉ có Elen biết đó là trong miệng con sư tử đang hé ra kia có thiết bị chứa tia hồng ngoại là loại cũng khá mới xếp hạng cao trên thị trường vũ khí.

Xem ra người được mang danh là Bá Tước trong cái Dinh Thự to lớn này không phải thuộc hạng tầm thường và rất có khả năng ông ta là người rất nguy hiểm.

Ông quản gia dừng lại trước cửa của một phòng bên ngoài có đề chữ tiếng anh:" Zoom"!!( Thư Phòng )

Ông ta dơ tay gõ nhẹ hai tiếng bên trong liền truyền ra tiếng một giọng đàn ông âm lãnh:

- Vào đi!!

Quản gia liền mở cửa bước vào Bảo Ngọc và Elen đi đằng sau lưng ông ta khi cô ngước mắt nhìn qua khe hở phía trước thì thấy được người đang ngồi đối diện với một người đàn ông cô không nhìn rõ diện mạo chính là Hàn Phong.

Bảo Ngọc lùi lại cô không muốn để anh phát hiện ra Elen cũng hiểu rõ chuyện này nên vội huých nhẹ vào người Bảo Ngọc cho cô lấy lại chút bình tĩnh rồi cô nhanh chóng bưng khay trà đi tới chỗ Hàn Phong để xuống rồi tiếp tục thao tác pha trà rót ra tách.( ly )

Sau khi hoàn thành cô đứng dậy cúi đầu lui về phía chỗ ông quản gia thì lại nghe thấy giọng nói âm lãnh của người đàn ông nếu Elen đoán không thì chính là ngài Bá Tước cao quý:

- Xong việc rồi!! các người lui ra hết đi"!!

nghe được như thế Bảo Ngọc khẽ thở nhẹ một hơi cùng Elen và ông quản gia đi ra ngoài nhưng cô không hề biết rằng khi Hàn Phong cầm tách trà lên vô tình nhìn thấy bóng lưng phía sau mắt anh chợt xuất hiện tia khác thường nhưng liền biến mất rất nhanh.

Bảo Ngọc và Elen sau khi rời khỏi nơi đó thì ông quản gia cũng bảo hai cô đi làm việc cần làm rồi ông ta quay lưng đi..

Bảo Ngọc vừa đi vừa thắc mắc hỏi Elen:

- Vì sao cậu lại liều mạng như vậy nếu anh Hàn Phong phát hiện ra cậu thì tớ cũng sẽ bị lộ ngay!! lúc nãy thật làm tớ thót tim khi thấy cậu bưng khay trà tiến về chỗ anh ấy.

Elen khẽ mỉm cười:

- Đồ ngốc!! ngoài cậu ra anh ta chẳng để ý đến ai đâu..

Cô biết người đàn ông thần bí đó đối với Bảo Ngọc là sự chiếm giữ tuyệt đối và chỉ cần có liên quan đến cô ấy dù là một điều nhỏ nhất anh ta cũng quan tâm,

để ý còn riêng đối với những cô gái khác thì ngay cả một cái liếc mặt anh ta cũng không làm..

Bảo Ngọc nghe vậy cũng đỏ mặt cười hai cô tiến về phía phòng thay đồ của người hầu chuẩn bị suy nghĩ cách trốn thoát..

Nào ngờ khi hai người vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì đột nhiên có hai người áo đen thân thủ nhanh lẹ bịt miệng hai cô đẩy mạnh vào một chiếc xe đậu gần đó.

Khi Bảo Ngọc ngồi trên xe có cảm giác bên dưới không phải nệm mà là đùi của đàn ông thì cô khẹ chột dạ ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hàn Phong cùng với gương mặt lạnh lùng rồi quay sang thấy Elen cũng bất lực nhìn lại như ngầm báo hiệu rằng:

- Tớ không giúp được!! Đành cầu phúc cho cậu vậy!!

Bảo Ngọc thấy cánh tay Hàn Phong siết chặt lại có ý muốn cảnh cáo cô chớ lộn xộn nhưng không lên tiếng. cô liền ngoan ngoãn cúi đầu rúc vào lòng anh khẽ cắn môi trong lòng không ngừng âm thầm than khổ:

- Anh tức giận!! Cô thảm rồi!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.