Mình không đợi được nữa. Tại sao người mình yêu ở ngay trước mặt mà mình lại không được gặp chứ? Mình không chịu được nữa. Mình thật sự rất nhớ cô ấy.
Nhã Thần tìm đến nhà riêng của Tiểu Hạ. Theo như tin tức đã điều tra thì cô ấy không ở cùng với Tiểu Hà trong suốt hai năm ở Mỹ cho đến khi về đây. Nhà riêng của cô nằm ở khu ngoại ô thành phố, trồng rất nhiều hoa hồng đỏ. Đứng ở ngoài cửa nhìn vào, Nhã Thần muôn phần nhẹ nhõm.
Dù đã mất đi kí ức về mình, nhưng sở thích về loài hoa này cô ấy vẫn luôn nhớ.
"Ai đấy?"
Tiểu Hạ từ trong nhà đi ra nhìn, bắt gặp ánh mắt của Nhã Thần. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ đôi mắt của anh, nó vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng cô vẫn nhìn ra được những đau thương và sương gió mà anh đã trải qua.
Ánh mắt này đẹp thật! Tại sao khi nhìn vào nó, mình lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Vừa day dứt, lại vừa ấm áp đến lạ.
Nhã Thần hắn giọng, bước đến đứng ở ngay cổng, cười nhẹ nói.
"Chào em! Anh là Lý Nhã Thần!"
"Chào anh!"
Lý Nhã Thần! Tại sao mình lại thấy tên này quen thuộc như vậy nhỉ?
Trong đầu cô chợt hiện ra một đoạn kí ức mơ hồ. Có một cô gái đang đứng nói chuyện với một chàng trai, thái độ vô cùng hùng hồn, không hề biết sợ ai cả.
"Này nhé! Cho dù anh có là Lý Nhã Thần đi nữa thì cũng phải xin lỗi tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-tong-tai-hao-sac/2795558/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.