"Tôi rất vui, nhưng khi nghe đến cái chết của cha mẹ tôi và cuộc sống của chị tôi, tôi lại cảm thấy rất đau buồn. Tôi hận, hận rằng bản thân mình quá vô dụng, không thể trả thù cho cha mẹ được.! Không bảo vệ cho chị được...! Phong Thần nói tiếp.
Đôi mắt cậu ấy ửng đỏ lên, sắp khóc rồi.!
"Vài ngày trước, tôi theo cha nuôi tôi là Mộc lão gia đây về nước. Việc đầu tiên tôi muốn làm đó là tìm chị tôi. Nhưng tôi sợ chị ấy sẽ không tin tôi.!" Phong Thần nghẹn ngào. "Sau đó tôi biết được hôm nay là ngày cưới của chị Lục Bạch Bạch và anh Tiêu Mặt Đằng, và cha tôi cũng được mời. Tôi xin ông ấy cho tôi đến đây.! Lúc đầu ông ấy không muốn. Nhưng thật sự tôi đến đây chỉ muốn được nhìn người chị ruột của tôi từ xa thôi." cậu khóc rồi, nước mắt lăn dài trên 2 gò má. "Nhưng không biết vì may mắn hay sao mà lại có người đưa tôi ác của họ Lục ra ánh sáng nên tôi... muốn lấy lại công bằng cho cha mẹ mình.... chị ơi em nhớ chị.!"
Nghe những lời nói của cậu. Nhiều quan khách đã khóc. Ngoài lời kể ra còn nhờ vào đoạn nhạc buồn được anh tây tóc vàng lòng vào lúc Phong Thần đang kể.
Những người nhà báo vẫn vậy, họ liên tục chụp hình, rồi hỏi rất nhiều thứ.
"Vậy...vậy...Lục gia bây giờ chỉ có cô Lục Bạch Bạch là không hại người đúng chứ.!" Cao Thành đứng dưới nói vọng lên, khi nghe thấy câu đó các nhà báo chí cũng hùa theo. Họ không quan tâm ai là người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-tong-tai-han-thieu/1736578/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.