“ Em đã nhớ lại hết rồi, phải không? ” Quỷ Y cầm một ly rượu vang đưa cho Huyền Thiên Băng, không thể rõ cảm xúc lúc này của Y là gì.
“ Coi là vậy. ” Huyền Thiên Băng cầm lấy uống cạn, tâm trạng dường như rất tốt.
“ Hàn Tử Mặc đâu? Hắn ta không ở cùng em nữa sao? ” Quỷ Y nhìn cô, đoán chừng là cô đang có chuyện khó giải quyết.
“ Anh lúc nào cũng biết em đang nghĩ gì, em đang đau đầu đây, Tử Mặc muốn đưa em về lại thành phố A. Nói cái gì mà muốn giúp em lấy lại ký ức, mặt dày mày dạn đến để năn nỉ em. Giờ này chắc là anh ấy đang chuẩn bị máy bay, chắc cũng sắp vào rồi đấy. ”
Quỷ Y cười nho nhã, tay vuốt tóc ngược về sau lộ vẻ điển trai: “ Thì em cứ đi thôi. ”
Huyền Thiên Băng nghi hoặc nhìn Quỷ Y, tên này từ lúc nào tỏa sáng như vậy? “ Kể cũng lạ, rõ ràng Tử Mặc còn không biết em nhớ lại, làm sao anh lại biết chứ? ”
“ Chỉ có tên ngốc Hàn Tử Mặc lo lắng thái quá mới luôn tin rằng em mệt, em bệnh, người thường còn không nhìn ra em đã khỏe rồi sao? ” Quỷ Y vừa nói, cầm lấy chai rượu rót vào ly Huyền Thiên Băng, cô chưa nhìn thì Hàn Tử Mặc từ ngoài bước vào đã uống cạn.
“ Cái gì mà khỏe với không đấy? Em đó, bây giờ không được uống rượu đâu, anh sẽ giúp em nếm nó... ” Hàn Tử Mặc đặt ly rượu xuống, lại hôn Huyền Thiên Băng khiến cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732415/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.