[…] 5 giờ sau.
Huyền Thiên Băng đã ở cùng Quách Kiến 5 tiếng đồng hồ rồi, dù cô có biểu lộ chán ghét, nhàm chán cỡ nào tên *Kiến* đó vẫn cười tươi như vậy. Thật là tức chết mà!
Holly đang ngồi trên giường bệnh với một cuốn sách, nhìn mẹ mình vò đầu bứt tóc tâm trạng khó chịu thì lên tiếng: “ Nếu mẹ ghét thì từ chối đi, nhưng con sẽ không chơi với những người thất tín. ”
“ Thằng nhóc thối! Con đang bắt ép mẹ à? ” Huyền Thiên Băng tức tối quay sang Holly.
“ Không, con làm sao dám ép mẹ. Con chỉ là cho lời khuyên và nói thật dưới trách nhiệm là con trai mẹ thôi. ” Holly lật sách sang một trang mới, bây giờ thứ để cậu giết thời gian trên cái giường bệnh này có lẽ là sách.
“ Hừ! Con vẫn còn bệnh sao? ” Huyền Thiên Băng ghim lấy miếng táo sáng bóng đã được gọt sẵn, cắn từng miếng từng miếng một.
“ Không, khỏi hẳn rồi. ” Holly nhìn mẹ mình ăn không chút từ tốn, hết miếng này đến miếng khác thì thở dài, đưa cho Huyền Thiên Băng một gói khăn giấy.
Huyền Thiên Băng đang ăn thì nghẹn, sốc vì một câu nói của Holly. Holly nói là *Tôn nghiêm, lịch sự, thanh lịch của mẹ đi đâu hết rồi? Hay là do ở với con nên thoải mái, mấy thứ đấy đều đi du lịch cả rồi sao? Nếu không phải không có máy ảnh, điện thoại thì nãy giờ trong bộ sưu tập đã ghi đầy những hình ảnh ban nãy của mẹ rồi. Thật đáng tiếc*!
“ Holly bảo bối..! Con đúng là ngày càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732325/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.