Huyền Thiên Băng mãi dõi theo cặp đôi ấy, ánh mắt hướng về người con gái kia. Holly lấy làm lạ, bình thường mẹ của cậu đâu bao giờ để mắt đến người khác?
“ Mamy, mẹ quen sao? ” Holly hỏi, nếu mẹ cậu quen thì cũng không có gì lạ bởi vì Holly cảm nhận được mamy của cậu rất thân thuộc với nơi này. Ngay cả nhà hàng ban nãy cũng được mẹ cậu đề nghị, cả đoạn đường đi cũng không cần hỏi đường mà trực tiếp đi đến. Nếu không phải là người sống ở đây 2 năm thì tuyệt đối không thể quen thuộc như vậy. Càng đừng nói đến người ở nước ngoài 5,6 năm như mamy.
“ Thật ra... cũng gọi là quen... ” Huyền Thiên Băng hơi ngập ngừng, dáng vẻ cô ấy thay đổi rất nhiều. Hình như.. cũng chững chạc hơn một chút rồi?
“ Cũng gọi là quen? Sao trước kia con lại không biết mamy cũng có tính nói lưng chừng nửa ấp nửa mở thế này nhỉ?! ”
Huyền Thiên Băng giật mình, quay sang cười tươi, sau lại cho Holly một cái *nựng* má thật thật đau!
“ Mamy cũng không biết từ lúc nào con lại lẻo mép như vậy, lại còn thích bắt bẻ mamy nữa? ”
“ A, a, a, đau.. đau con! ” Holly la lên, sao hôm nay mamy hung dữ quá huhu..!
“ Còn biết đau sao? Còn biết đau hả? Biết đau thì im lặng đi, đừng có mà móc méo mamy nữa! ” Huyền Thiên Băng nói với Holly, cô vẫn lẳng lặng nhìn theo sau bóng lưng hai người đang ôm ấp. Bỗng dưng họ quay lại phía cô, chỉ trỏ, cơ thể Huyền Thiên Băng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732311/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.