Killian nãy giờ vẫn đang cực khổ băng bó vết thương cho Vũ, dù không quen cũng không biết hắn là ai nhưng Killian lại một mực muốn giúp người này. Hơn nữa... Sinh ra cũng trắng trẻo hồng hào thật... Killian tự đánh vào đầu mình, nghĩ cái gì vậy chứ? Biết rõ Vũ đang đau như cắt nhưng trường hợp này Killian thật sự không rõ phải làm sao... Bởi đã sứt thuốc, băng bó đầy đủ nhưng tại sao Vũ lại quằn quại như vậy? Dù không rõ cơn đau mãnh liệt như nào nhưng thân là bác sĩ, qua nét mặt, biểu cảm của Vũ đã thấy rõ ra nỗi đau đến chết của mình rồi.
Killian mơ hồ không biết phải làm sao thì lại một lần nữa vạch áo của Vũ ra xem xét, ngay lúc này Quỷ Y lại bước đến. Tiện thể nhìn một màn xé áo điêu luyện khiến người ta điêu đứng.
Lúc này Killian mới cảm nhận có người liền quay sang, thấy Quỷ Y liền có ý định giải thích vì sợ vị hiểu lầm về hành động vừa rồi.
“ Quỷ.. Y.. Đừng có hiểu lầm.. ” Vừa mới nói vài chữ thôi Quỷ Y đã gật đầu cười khẽ.
“ Đều là người trong ngành cả mà, tôi còn không nhìn ra sao? ”
Lúc này Killian hoang mang, ‘nhìn ra?’ nó có tới hai nghĩa lận đó!
Quỷ Y bước đến, vừa xem vết thương cho Vũ vừa hỏi: “ Dylan đâu rồi? ”
Killian ngơ ngác, Dylan là ai chứ? Cái anh chàng hồi nãy à?
Quỷ Y nói xong liền ngẫm lại, Killian là người của Hàn Tử Mặc thì làm gì biết Dylan chứ? Xong Quỷ Y liền đổi cách hỏi: “
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732296/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.