[…] 4 giờ. Khách sạn.
* Phù.. Phù.. * Huyền Thiên Băng vừa tỉnh giấc, cơn đau cũng không còn nữa. Dường như hôm qua cô đã ngất vì quá sức chịu đựng.. Chết tiệt! Bản thân thật quá vô dụng mà! Chỉ là một cơn đau.. cũng có thể làm cô ngất thì còn nói gì đến sau này chứ!
Huyền Thiên Băng mệt mỏi ngồi dậy, cô đi vệ sinh cá nhân cho người tỉnh táo minh mẫn hơn, xong lại tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Xong việc, Huyền Thiên Băng lại bước ra, khỏi phòng tắm, cô bước ra ban công ngồi lên thành lan can. Ngắm cảnh được một lúc thì cánh cửa kế bên cũng được mở ra, hai mắt giao nhau. Quỷ Y nhìn Huyền Thiên Băng chăm chú không rời mắt, Huyền Thiên Băng có chút thẫn thờ, sau lại quay mặt đi chuyển hướng để không nhìn vào Quỷ Y nữa.
“ Dậy sớm vậy sao? ” Quỷ Y nhìn cô, hỏi.
“ Ừ, đột nhiên lại không thể ngủ được nữa. ” Huyền Thiên Băng mỉm cười đáp lại.
“ Tối qua ngủ có ngon không? ” Quỷ Y như đang tìm mọi câu để bắt chuyện với Huyền Thiên Băng.
“ Ngon.. ” Huyền Thiên Băng trả lời có chút ngập ngừng.. ngủ ngon sao? Đau đến ngất đi thì có tính là ngủ không? Thôi vậy, miễn cưỡng có thể gọi là ngủ ngon đi.
Quỷ Y nghe câu trả lời không mấy thật lòng của Huyền Thiên Băng liền lo lắng hỏi lại: “ Ngủ không ngon sao? Không quen? Lạ chỗ? ”
“ Không có. ” Huyền Thiên Băng nói, Quỷ Y lo lắng quá rồi. Cho dù có ngủ không ngon thật thì cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732222/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.