Chương trước
Chương sau
Sau khi Bạch Phong và Nam Dương rời đi, Ám Nguyệt khoá cửa cẩn thận rồi chui vào chăn ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mà không bị hạn chế giờ giấc như mọi ngày. Nguyên nhân là do những người gác đêm sẽ có thời gian nghỉ bù.

Nhìn đồng hồ mười một giờ hai mươi phút, vừa kịp giờ ăn trưa.

Cô vừa bước vào nhà ăn đã thấy nhóm người Đại Ngưu ngồi tụm lại một góc vẫy vẫy cô: "Hân Nghiên."

Cô bê khay thức ăn của mình rồi ngồi xuống cạnh họ.

"Hân Nghiên, hôm qua cô bị Tiết ca la hả." Đại Ngưu ghé đầu nói nhỏ, đủ để vài người họ nghe thấy.

"Ùm."

"Cô là người phát hiện ra có kẻ xâm nhập?"

"Ừm. Tôi thấy một con thỏ trắng rất đẹp nên đi theo tình cờ phát hiện ra" Ám Nguyệt bịa tạm một lí do nghe có vẻ thuyết phục.

"Số cô thật không biết nên coi là hên hay xui nữa. Mà cô cũng thật là tự ý rời khỏi vị trí canh gác nếu là người khác e là giờ chỉ còn nửa cái mạng."

Tán gẫu thêm vài câu là hết thời gian nghỉ trưa, bước sang thời gian huấn luyện buổi chiều.

Tiết Tử Minh lạnh nhạt liếc cô một cái rồi chỉ định Đại Ngưu bước lên.

"Hân Nghiên, tháng trước cô biểu hiện chẳng ra sao. Cho cô thêm một cơ hội thể hiện bản thân, cô đấu với cậu ta lần nữa." Xem ra vẫn còn ghim vụ đêm qua.



Ám Nguyệt thầm mắng: Đêm qua chỉ có hai tên vốn có thể miễn cưỡng đối phó, đánh không lại cũng có thể dựa vào súng và ám khí để rút lui an toàn. Cái tên này đột nhiên xuất hiện kéo cô chạy làm vụt mất cơ hội. Cô còn chưa tính toán với hắn mà hắn dám công khai nhằm vào cô.

Ám Nguyệt ngoài mặt nở nụ cười hoà nhã nhưng bàn tay sau lưng đã sớm siết chặt thành quyền. Cứ đợi đó, ngày tháng còn dài không sớm thì muộn cô sẽ ngược chết hắn.

Cả hai bước lên giữa sân đấu.

"Đắc tội rồi." Đại Ngưu nháy mắt ra hiệu cho cô.

Ám Nguyệt ngầm hiểu ý hắn nên khẽ gật. Quả nhiên suốt cả lượt đánh, Đại Ngưu luôn nhường cô. Kết thúc trận đấu là cú đá không mấy có lực của Ám Nguyệt, Đại Ngưu vậy mà lại lăn vài vòng làm cô nghi ngờ có phải bản thân ra đòn mất kiểm soát?

Đại Ngưu nhìn cô nhướng mày cười đắc ý rồi quay qua phía Tiết Tử Minh nói: "Haizzz là do tôi khinh địch, bất cẩn quá rồi."

"Đã nhường đã nhường."

Tiết Tử Minh sắc mặt cực kì khó coi, anh ta hừ một tiếng: "Đi theo tôi."

Ám Nguyệt và nhóm Đại Ngưu được dẫn đến khu tập trận giả. Hôm nay có lịch tập của hai nhóm cấp bậc A và B.

Cấp bậc A là những người xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Tiết Tử Minh thuộc số đó, thậm trí là sự tín nhiệm còn rất cao nên mới được Từ Triết tin tưởng giao việc sắp xếp huấn luyện cho Ám Nguyệt. Còn cấp bậc B thì kém hơn một chút. Cô và đám Đại Ngưu hiện chỉ mới dừng lại ở cấp C.

Sau mỗi lần huấn luyện loại dần đối thủ, người xuất sắc nhất của cấp B sẽ được liệt vào danh sách xem xét tăng hạng. Chu kì 2 tháng diễn ra một lần, tích đủ ba lần đứng nhất sẽ được lên cấp bậc A. Vì vậy



mỗi lần huấn luyện đều diễn ra vô cùng gay gắt, không có ngoại lệ, không có gian lận. Tất cả đều dùng thực lực để giành lấy.

Vị trí cô đứng là sân thượng tầng ba, có thể quan sát toàn cảnh. Có hơn chục người bước vào cuộc khảo sát huấn luyện, vũ khí đều được trang bị đầy đủ và đương nhiên những vũ khí này đều là hàng giả được mô phỏng.

Quy tắc : người trúng ba phát đạn sẽ bị loại, bị đánh gục cũng sẽ bị loại, trong mỗi khẩu súng chỉ giới hạn mười viên đạn. Loại dần cho đến khi chỉ còn một người. Người đó sẽ tiếp tục tham chiến với người của cấp bậc A. Trường hợp nếu người này sống sót đến cuối cùng thì lập tức sẽ được thăng lên bậc A mà không cần trải qua 2 lần huấn luyện tranh hạng khác. Có điều trường hợp này chưa từng xảy ra.

Thời gian ba mươi phút đã trôi qua mà mới chỉ có ba người bị loại đủ để hiểu nó kịch tính tới mức nào. Ám Nguyệt đặc biệt chú ý đến tên tóc màu ánh xanh hắn không quá lực lưỡng, khả năng phản ứng cùng với sự linh hoạt của thân thể rất tốt, động tác dứt khoát ra tay đủ tàn nhẫn. Những người khác cũng không phải dễ đối phó chỉ có điều cô không quá bất ngờ, có lẽ bởi ở cạnh đám người Bạch Phong, Nam Dương, Nguỵ Lỗi, Phong Duật quá lâu nên thấy cũng bình thường. Vẫn nên chờ xem màn thể hiện của nhóm cấp bậc A.

Thời gian huấn luyện cứ thế kéo dài suốt hai tiếng mới kết thúc. Người trụ lại cuối cùng là tên tóc ánh xanh đó.

Bên cạnh vang lên những lời tán thưởng.

"Kịch tính thật đó"

"Công nhận mãn nhãn thật"

"Quả nhiên lại là Tiêu ca thắng, đây đã là lần thứ hai rồi"

"Người hạng hai cũng không tồi nha, tôi thích cú đá xoay người của anh ta."

"Nói chung là quá lợi hại."

Ám Nguyệt khoanh tay dựa người vào bức tường bên cạnh chờ đợi đợt huấn luyện tiếp theo. Cảm nhận được sát khí cô nhíu mày hướng mắt nhìn xuống phía dưới nhưng không phát hiện điều gì. Nhưng cô có thể chắc chắn kẻ đó đã nhìn thấy vị trí của cô rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.