Hai hàng mi khẽ cử động, trán Ám Nguyệt rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cô lờ mờ mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là Mặc Tiêu Dao khóe môi liền khẽ cong lên.
“Lão đại.”
Vừa dứt câu, Ám Nguyệt liền bắt đầu thổ huyết.
Máu bắt đầy trên mặt đất, dính cả vào áo Mặc Tiêu Dao.
Mặc Tiêu Dao gắt gao đỡ lấy cô.
“Ám Nguyệt, Ám Nguyệt.”
“Lão đại, em…em lạnh quá.”
Mặc Tiêu Dao dứt khoát bế cô ôm chặt trong lòng rồi lớn tiếng gọi: “Duy Vũ, Duy Vũ.”
Ba người kia sau khi xử lí xong thương tích thì luôn túc trực bên ngoài. Vừa nghe thấy anh gọi thì liền lập tức vào trong.
“Lão đại.”
Duy Vũ sắc mặt khẽ biến chạy lại kiểm tra cho Ám Nguyệt.
“Không ổn rồi, độc tính xâm nhập mạnh quá. Thân thể của Ám Nguyệt quá yếu sợ rằng không thể cầm cự được.”
“Tìm một bệnh viện gần đây rồi đáp xuống đi.” Mặc Tiêu Dao nói.
Bạch Phong lập tức kiểm tra map, vị trí hiện tại của bọn họ vừa hay thuộc địa phận nước Ailwen.
Đã xác định được một khoảng đủ rộng để trực thăng có thể đáp xuống, cách bệnh viên cũng không quá xa. Bạch Phong liền dùng bộ đàm để truyền lệnh cho tên thuộc hạ đang lái trực thăng hạ cánh. Đồng thời cũng điều động người của mình ở Ailwen chuẩn bị xe đến điểm trực thăng đáp để đón người.
Tất cả đều được diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, mọi khắc đều rất quý giá như đang chạy đua với tử thần.
Mặc Tiêu Dao ôm Ám Nguyệt đã rơi vào hôn mê sâu ra khỏi trực thăng, anh dặn dò thuộc hạ của mình: “Duy Vũ, cậu trở về trước lập tức điều chế thuốc giải.”
“Vâng.”
“Nam Dương, Bạch Phong một trong hai cậu ở lại được rồi.”
Bạch Phong tự trách không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bảo vệ tốt cho Ám Nguyệt nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy anh sẽ là người ở lại, còn Nam Dương trở về phụ giúp Duy Vũ một tay.
Chiếc siêu xe lao vun vút trên đường không khỏi khiến người ta kinh ngạc, ngây người nhìn theo. Đã vượt quá tốc độ cho phép, công an giao thông tuýt còi trong vô vọng.
Vừa đến cổng bệnh viện, Mặc Tiêu Dao đạp cửa xe ôm Ám Nguyệt sải bước chạy vào trong. Việc này khiến Bạch Phong có chút sững sờ, trước nay lão đại của bọn họ dù trời có sập, dao kề sát cổ, súng ngắm ngay đầu vẫn bình chân như vại, thản nhiên như không. Đây là lần đầu tiên Bạch Phong thấy Mặc Tiêu Dao gấp gáp như vậy.
“Bác sĩ, bác sĩ.” Tiếng anh vang vang cả một dãy của bệnh viện.
Ngay lập tức đội ngũ bác sĩ đã được thông báo từ trước đưa Ám Nguyệt vào phòng cấp cứu. Mặc Tiêu Dao ngồi dựa người ở hàng ghế bên ngoài, hai tay day day huyệt thái dương, để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Bạch Phong sau khi đi làm thủ tục nhập viện cho Ám Nguyệt quay lại thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh bước đến chỗ Mặc Tiêu Dao rồi bất ngờ quỳ xuống.
“Lão đại, thật xin lỗi là tôi không hoàn thành nhiệm vụ.”
Mặc Tiêu Dao liếc mắt nhìn Bạch Phong một cái rồi thở dài: “Không phải lỗi của cậu, đứng dậy đi.”
Thương tích trên cơ thể Ám Nguyệt chỉ là phụ, attuxin mới là con dao lấy mạng cô. Bệnh viện cũng không thể làm được gì khá hơn, chỉ có thể xử lí, khâu lại vết thương sau đó chuyển cô vào phòng VIP để truyền máu.
Đã năm tiếng trôi qua, không biết Duy Vũ đã điều chế thuốc giải độc đến đâu. Bạch Phong đã liên lạc vài lần nhưng không được, có lẽ để tập trung nên Duy Vũ đã tự tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ám Nguyệt thuy thoảng sẽ tỉnh lại nói được vài từ là thổ huyết. Áo sơ mi của Mặc Tiêu Dao đã lưu lại đầy máu của cô.
Lại một lần nữa Ám Nguyệt tỉnh lại.
“Lão đại, có phải em sắp chết rồi không?”
Sắc mặt của Mặc Tiêu Dao khẽ biến, anh trừng mắt cảnh cáo cô.
“Anh trừng mắt với em.”
Khóe môi cô cong lên: “Em không sợ anh đâu.”
“Lão đại, em…” Còn chưa dứt câu cô lại bắt đầu thổ huyết.
“Em đừng nói nữa. Em không chết lát nữa Duy Vũ sẽ mang thuốc đến cứu em.” Mặc Tiêu Dao nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, dùng tay mình bao bọc sưởi ấm.
“Lão đại, nếu em chết…khụ…khụ…”
“Đã bảo em đừng nói nữa.”
“Để em nói hết đi.”
“Lão đại…anh có yêu em không?” Ám Nguyệt có cảm nhận được cơ thể của mình đang yếu dần, hơi thở cũng nặng nề. Chỉ e không đợi được đến lúc Duy Vũ chế xong thuốc giải. Vì vậy cô rất muốn trước khi chết xác định tình cảm với Mặc Tiêu Dao. ngôn tình tổng tài
Thấy anh không trả lời, tim cô nhói một cái rất đau, còn đau hơn cả khi bị Michael Edward dùng dao đâm.
Ám Nguyệt nở nụ cười nhạt cố gắng đè nén cảm giác muốn khóc. Cô nói tiếp: “Thôi quên đi…cảm ơn anh lão đại, trong lúc em chênh vênh…lạc lõng nhất đã xuất hiện, đã ban cho em một cuộc sống mới.”
“Nhớ lại…haha…thật nhiều dư vị cảm xúc.”
“Dù sao trên đời này em cũng chẳng còn người thân nữa rồi.” Dù vẫn giữ nụ cười ấy nhưng sâu bên trong là nỗi cô đơn, đau đớn quặn thắt tim. Hóa ra Mặc Tiêu Dao chỉ coi mình là thuộc hạ không hơn không kém, anh lo lắng cho mình cũng chỉ là tình cảm bình thường, ân ái với mình cũng chỉ là nhu cầu bình thường…haha Ám Nguyệt ơi là Ám Nguyệt mày thảm thật đấy.
Bất chợt mạch suy nghĩ bị cắt ngang, cảm giác lành lạnh áp lên môi cô.
Ám Nguyệt tròn xoe mắt nhìn, đối diện là cặp mắt của Mặc Tiêu Dao.
“Tôi yêu em.”
Tim cô đập thình thịch, nước mắt không thể kìm nén được mà rơi. Còn tưởng bản thân sắp chết nên nhìn thấy ảo ảnh, Ám Nguyệt toan bấu chặt tay nhưng nghĩ một lát lại buông ra, nếu là ảo ảnh thì cứ để cô chìm trong ảo ảnh này đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]