Ám Nguyệt bị xem như là gối ôm, cứng ngắc trong lòng Mặc Tiêu Dao. Sau một hồi, biết bản thân không thoát được mới dần thả lỏng, nhàm chán nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Hương thơm từ người Mặc Tiêu Dao tỏa ra rất dễ chịu, chỉ khoảng mười phút sau cô đã vùi mặt vào sâu trong lòng anh mà thiếp đi.
Mặc Tiêu Dao nhíu mày nhìn cô gái nhỏ đang ngủ rồi lại rời tầm mắt nhìn vào màn hình laptop.
Ám Nguyệt cứ như vậy mà ngủ một cách ngon lành. Kể từ khi Hàn gia gặp biến cố đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại nỗi đêm kia không còn tìm đến phá hỏng giấc ngủ của cô nữa.
Năm tiếng sau trực thăng đã hạ cánh ở địa phận quốc gia Rbia.
Cô lúc này cũng bị đánh thức bởi tiếng báo cáo của Bạch Phong, khẽ dụi dụi mắt hé gương mặt đang vùi trong ngực anh.
"Lão đại, đã tới rồi."
"Theo định vị, hắn ta và người của hắn ta đang ẩn náu tại khu phố A."
"Cậu cùng Nam Dương tới đó đi, một tên cũng không được sống sót." Thanh âm nhàn nhạt pha chút lạnh lẽo cất lên bên tai Ám Nguyệt.
"Rõ."
Nhận lệnh Bạch Phong cùng Nam Dương lên một chiếc xe đen rời đi trước.
Mặc Tiêu Dao không có ý định thả cô xuống mà trực tiếp ôm cô sang chiếc xe Bugatti La Voatio Noir.
Phong Duật lại đảm nhận vị trí lái còn Ngụy Lỗi ngồi phía cửa luôn luôn trong trạng thái cảnh giác. Một khi đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-mac-thieu/3361312/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.