- Anh mau bỏ tôi ra mau....- Minh Tuyết vừa la hét vừa dãy dụa
Nhưng dường như Viêm Tước không nghe thấy gì vẫn vác cô như cái bao cát đi vào nhà
- Từ giờ em sẽ ở đây với anh. Nếu em muốn ra ngoài thì nói anh, anh sẽ dẫn em đi còn nếu anh bận anh sẽ kêu người đi với em - Viêm Tước dịu dàng nói
Cái gì?? Đây không phải là đang giám sát cô sao?? Cô với anh còn có cái gì có tên quan hệ nữa đâu sao cứ bắt buộc là hai người phải dây dưa với nhau
Không thấy Minh Tuyết nói gì : " Phòng em trên kia " Nói xong Viêm Tước chỉ lên một căn phòng trên lầu
"Hừ..." Biết là giờ phản kháng có ích gì, người ta cho ở thì cứ ở. Tức giận bước lên phòng,cô bước đi như muốn từng bước chân của mình phá hủy căn nhà
Viêm Tước vẫn dịu dàng nhìn cô đi cho đến khi nghe tiếng " rầm" . Anh bất đắc dĩ cười khổ
Định xoay người đi thì Minh Tuyết lại rầm rầm đi ra , khuôn mặt vẫn còn rất tức giận nói : " Đứng lại cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh"
Viêm Tước hiểu là chuyện gì, liền gật đầu kêu cô mau nói
- Khi nào anh thả tôi đi
Viêm Tước mâng vẻ mặt khổ sở nhưng lại mong chóng thoáng qua bày ra một khuôn mặt chắc chắn : " Anh sẽ không để em rời xa anh một lần nữa
"Anh nằm mơ hả"Lửa của Minh Tuyết cháy tới đầu rồi...tên đàn ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-be-nho-tro-ve-ben-anh/2993958/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.