Lam Thảo khi thấy con rắn đen đó thì lập tức xoay người bỏ chạy, cô chạy thật nhanh thật nhanh để con rắn không đuổi kịp mình. Cô chạy nhanh đến nổi không biết mình đã chạy đến đâu chỉ biết cô phải thoát khỏi con rắn đó. Bỗng cô vấp phải bậc thềm nên trượt chân đập đầu vào thành tường ở ngôi nhà nghỉ mà Dạ Minh Nam đã xây để cho cô lúc cô có thai. Trời đất bỗng dưng quay cuồng, cô không còn biết được gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình nằm trên giường, đầu rất đau còn băng lại. Cô lờ mờ thấy Dạ Minh Nam đã xoay người bỏ đi, cô muốn gọi anh lại nhưng miệng lại không mở ra được. Những ngày sau đó cô cũng không gặp được anh, đến khuya anh mới về nhà, cô chờ đợi đến khi ngủ quên ở sofa cũng không gặp được. Anh đi sớm về muộn, có ý như muốn tránh mặt cô. Cô nhớ lại hôm đó anh đã nói sẽ để cô quyết định mọi thứ, không làm phiền đến cô nữa. Cô điện thoại anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời, có vẻ như anh muốn cắt đứt quan hệ với cô vậy. * * * Buổi trưa khi ăn trưa xong cô lên phòng nằm nghỉ, vừa sắp đóng cửa lại thì nghe người hầu nói Dạ Minh Nam cùng Mai Nhã Vân về đến. Nhưng khi vừa về thì hai người đã vào phòng của Dạ Minh Nam, khoá chốt cửa ở trong đó. Đợi biết bao lâu mới chờ được đến lúc anh về nhà, cô vội vàng chạy đến phòng của Dạ Minh Nam. Cửa đã khoá trái không mở được, cô nam quả nữ lại ở chung một phòng, đây là đang làm trò gì đây? Cô tức giận đến phòng bảo vệ để lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa ra, cô vừa mở cửa ra thì thấy Dạ Minh Nam đang ở trần phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm. Nước ở trên tóc còn đang rơi xuống khuôn ngực rắn chắc của anh, nhìn rất mê người. Lam Thảo vội chấn tỉnh bản thân bước thật nhanh về phía Dạ Minh Nam mà chất vấn. ''Cô ta ở đâu rồi?'' Dạ Minh Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Lam Thảo, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. ''Cô ta là ai?'' ''Anh giấu cô ta ở đâu rồi? Mai Nhã Vân cô ta đang ở đâu? Sao anh lại dám đối xử với tôi như thế hã Dạ Minh Nam? Anh có còn là con người không? Tôi hận anh.'' Cô vừa khóc vừa đấm vào ngực của anh một cách đầy oán giận. Anh vẫn chưa hiểu đây là hình huống gì? Tại sao cô lại nổi nóng như thế? Còn nói những lời khó hiểu như vậy? ''Trong lúc tôi mất trí nhớ anh lại bỏ mặt tôi ra ngoài tìm người phụ nữ khác, anh nói yêu tôi suốt đời là như vậy sao hã? Anh là đồ khốn.'' Đến lúc này thì Dạ Minh Nam cũng được thông não rồi, anh hiểu rồi cô đã phục hồi trí nhớ. Đã nhớ ra anh là ai rồi, vợ anh cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi, cô ấy ghen rồi. ''Em nhớ lại mọi thứ rồi sao vợ?'' ''Tôi hận anh, tôi sẽ ly hôn với anh.'' Anh nắm đôi tay đang vùng vẫy của cô lại rồi ôm cô vào lòng mình thật chặt, sợ nếu ôm cô không chặt cô sẽ rời xa anh nữa. Mấy tháng nay anh đã khổ sở lắm rồi, anh không thể để cô quên anh lần nào nữa. ''Vợ ơi, anh không có người phụ nữ khác. Anh chỉ có duy nhất một mình em thôi.'' ''Anh là đồ khốn, cô ta ở đâu rồi? Mau đưa cô ta ra đây cho tôi.'' Anh không để cô nói tiếp mà dùng môi mình chặn môi của cô lại, anh tham luyến hôn môi cô một cách đầy hung hăn như muốn nuốt trọn cô vào người. Mấy tháng nay cô không nhớ anh là ai, luôn xa cách anh, anh nhớ cô đến phát điên lên. Lúc đầu cô còn chống cự lại, muốn thoát khỏi nụ hôn của anh, nhưng anh hôn quá mãnh liệt khiến cô bị đắm chìm vào vòng tình ái của anh bày ra. Hai người hôn nhau đến trời đất quay cuồng, như trên thế giới này chỉ còn lại mình anh và cô. Anh lựa thế đặt cô xuống giường rồi bắt đầu hành sự việc mà anh đã bị cấm chế mấy tháng nay. Nơi nào đó của anh đã không còn giữ được bình tĩnh mà muốn được tiến vào nơi sâu nhất của cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]