Khi Lam Thảo vừa ngủ thì ba mẹ và em gái của Dạ Minh Nam cũng vừa tới. Mọi người cùng nhau ra ngoài ban công bệnh viện nói chuyện để tránh làm ồn đến Lam Thảo. ''Con làm chồng kiểu gì vậy? Tại sao lại để cho con dâu và cháu của mẹ thành ra như vậy, nếu con không chăm được cho con bé thì để mẹ đưa nó về mà chăm sóc.'' Tô Nguyệt giận đến nổi không thở được. ''Mẹ bình tĩnh lại nghe anh con nói đi. Chắc hẳn còn có sự tình gì ở đây mà.'' Dạ Minh An cố trấn an bà. ''Tất cả là tại Tô Ngọc Hoa đã đến nói những lời kích động cô ấy. Con đã cho người xử lý cô ta rồi, mẹ yên tâm sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.'' Dạ Minh Nam gương mặt lạnh như băng kiểu như có thể giết người bất cứ lúc nào khi nhắc đến Tô Ngọc Hoa. ''Lần nào con cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng thì sao chỉ toàn con dâu và cháu của mẹ chịu khổ.'' ''Con sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, mẹ tin con đi.'' ''Không được, lần này mẹ nhất định phải đưa Lam Thảo về để chăm sóc cho con bé.'' Tô Nguyệt cương quyết đến tận cùng. [.........] Trong phòng bệnh Lam Thảo đã tỉnh giấc thì thấy mọi người tụ họp rất đông đủ nhưng gương mặt ai cũng nghiêm nghị, không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Thấy cô đã dậy Dạ Minh Nam và Tô Nguyệt cùng nhau đến bên giường bệnh của cô. ''Vợ em em thấy thế nào rồi, bụng có còn đau không? Hay em có đói không để anh lấy cháo cho em ăn nha?'' Dạ Minh Nam ôn nhu nhìn cô rồi hỏi. ''Con dâu tội nghiệp của mẹ, tại sao lại ra nông nổi như vậy? Tô Ngọc Hoa con ả đó đã nói những gì với con?'' Tô Nguyệt cũng căm phẫn khi nói đến Tô Ngọc Hoa. ''Tại con quá kích động nên mới bị cô ta lừa, là lỗi của con đã không tin chồng con.'' Lam Thảo giọng nói yếu ớt giải thích. ''Con đừng nói tốt cho nó, là tội đào hoa của nó gây ra nên phải liên luỵ đến con và cháu của mẹ. Từ bây giờ con hãy chuyển về sống với mẹ, mẹ sẽ chăm sóc cho con.'' ''Không sao đâu mẹ, anh ấy rất tốt với con, cũng tại con nhẹ dạ cả tin nên mới thành ra như vậy. Mẹ đừng trách anh ấy.'' ''Tất cả là do anh quá chủ quan nên mới để cô ta có cơ hội để làm hại em, từ nay anh sẽ không để em phải uất ức như vậy nữa.'' ''Ừm em tin anh.'' Lam Thảo cười nhẹ nhàng với anh. Tô Nguyệt thấy tình cảm vợ chồng của bọn trẻ tốt như vậy, với lại sau chuyện này bà nghĩ con trai bà đã rút được kinh nghiệm cho mình nên cũng không nói gì thêm. Ngày hôm sau Lam Thảo được xuất viện về nhà, từ lúc về nhà đến giờ Dạ Minh Nam không rời cô dù chỉ nửa bước, luôn theo sát bên cạnh cô. Từ ngày xuất viện đến giờ Lam Thảo đã đỡ hơn rất nhiều cô ăn ngon hơn, ngủ cũng sâu giấc hơn. Bụng cô đã xuất hiện những vết rạn, chân cô cũng sưng phù nhiều hơn. Mỗi đêm trước khi ngủ anh đều thoa kem dưỡng trị rạn nứt cho cô, rồi tâm sự cùng với hai tiểu thiên thần. Khi cô ngủ rồi anh lại nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân cho cô, vì cái thai đã lớn nên chân cô phải chịu trọng lực nhiều khiến nó sưng phù lên. Anh nhìn cô mà đau lòng vô cùng, anh thương con nhưng cũng rất thương cô, thấy cô mỗi ngày phải chịu nặng nề, mệt mỏi như vậy anh đã từng nghĩ tại sao lại bắt phụ nữ chịu những việc mang nặng đẻ đau này. Phụ nữ sinh ra đã là phái yếu, cần được chở che và bảo vệ tại sao lại còn bắt họ phải phải mang thai chín tháng mười ngày rồi còn chịu cái đau rách da, rách thịt để sinh ra đứa bé. Vì thế anh thấy những việc mình làm cho cô chẳng bằng một phần mà cô phải chịu đựng, anh chỉ cầu mong thời gian mau chóng trôi qua để cô không phải vất vả thêm nữa. Cuối cùng thời gian mà cả gia đình của Dạ Minh Nam chờ đợi cũng đã đến. Lam Thảo được bác sĩ dự kiến sinh là vào cuối tuần này. Bụng cô đã bự đến nổi đi đứng cũng rất bất tiện, Dạ Minh Nam luôn túc trực để chăm lo cho cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]