Đến ngày thứ hai của tuần trăng mật, Lam Thảo thức dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi thám hiểm dưới đáy đại dương của mình và Dạ Minh Nam. Cô háo hức vô cùng vì từ đó giờ cô chưa được đi biển mà có thể khám phá đến đáy biển như vậy. Dạ Minh Nam cũng thức dậy để chuẩn bị cùng cô vì anh muốn cho cô một tuần trăng mật thật vui và hạnh phúc. Trong lúc Lam Thảo đang loay hoay chuẩn bị đồ thì bỗng nhiên cô choáng váng rồi ngất xỉu, Dạ Minh Nam thấy cô sắp ngất xuống thì vội đưa tay đỡ cô. ''Vợ ơi em sao vậy, đừng làm anh sợ, mau tỉnh dậy đi em.'' Anh móc điện thoại ra điện cho Rin bảo bác sĩ tư nhân của gia đình đến. Trong vòng 10 phút Rin và bác sĩ đã đến phòng của Dạ Minh Nam. Thấy Lam Thảo nằm trên giường bất động Rin cau mày. Sau một hồi thăm khám thì bác sĩ nói Lam Thảo do nghỉ ngơi không đủ, thiếu chất, nhưng hãy đưa về thành phố để kiểm tra kĩ hơn vì ở đây không có máy móc và thiết bị đầy đủ. Dạ Minh Nam liền đưa Lam Thảo trở về thành phố và kết thúc sớm chuyến trăng mật của hai người. Vừa đáp máy bay anh đưa cô đến bệnh viện lớn nhất thành phố A. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua Lam Thảo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Dạ Minh Nam lo lắng đến sắp phát điên lên mà đập phá bệnh viện. ''Các người làm việc kiểu gì vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh, có tin tôi sẽ cho người sang bằng cái bệnh viện này không?'' Nghe nói Lam Thảo ngất xỉu phải quay về thành phố Tô Nguyệt, Dạ Minh Thành và Dạ Minh An cũng ngay lập tức vào bệnh viện thăm. ''Minh Nam con bình tĩnh đi bác sĩ đang khám cho vợ con cần thời gian mà. Lam Thảo sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.'' Tô Nguyệt đến bên cạnh an ủi cậu con trai đang phát điên lên của mình. Bà hiểu tình cảm của Dạ Minh Nam dành cho Lam Thảo nhiều như thế nào. ''Đúng đó anh, chị dâu sẽ không sao đâu.'' 'Cạch' cánh cửa phòng bệnh mở ra bác sĩ bước ra và thông báo tình hình. ''Lam Thảo cô ấy đã tỉnh lại, gia đình có thể vào thăm, nhưng từ bây giờ mọi người phải chú ý không được để cô ấy kích động hay lo lắng. Phải chú ý dinh dưỡng và sức khoẻ của cô ấy vì cô ấy đã 'mang thai' được ba tuần.'' ''Bác sĩ nói gì? Vợ tôi mang...mang thai thật sao, thật sao bác sĩ?'' Dạ Minh Nam kích động đến nổi chạy đến túm áo bác sĩ lên và hỏi. ''Đúng vậy cô ấy đã mang thai được 3 tuần, thai còn đang rất yếu anh phải chú ý đừng để làm ảnh hưởng đến thai nhi. Bây giờ gia đình có thể vào thăm cô ấy rồi.'' Dạ Minh Nam lao nhanh như một cơn gió vào phòng bệnh, sau đó Tô Nguyệt, Dạ Minh Thành và Dạ Minh An cũng vào theo. Khi gặp Lam Thảo đang nằm trên giường bệnh Dạ Minh Nam kích động chạy đến nhưng bỗng nhớ ra chuyện bác sĩ dặn nên anh thắn gấp nhém chút nữa là cấm đầu. ''Vợ ơi, em thấy sao rồi, có còn mệt nhiều không?'' Dạ Minh Nam nắm tay Lam Thảo vừa hỏi vừa mừng đến nổi nước mắt đã lưng tròng. Lam Thảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi thấy Dạ Minh Nam sắp khóc cô vội vàng nói. ''Em không sao, anh không cần phải lo lắng như vậy.'' ''Vợ ơi...vợ...chúng ta...có...baby rồi.'' Dạ Minh Nam vừa nói vừa run nước mắt cũng đã rơi xuống. Lam Thảo vẫn chưa loading kịp nên còn đơ người hỏi lại. ''Anh nói cái gì?'' ''Chúng ta có con rồi, anh được làm bố rồi, em được làm mẹ rồi, em đã có thai được 3 tuần rồi vợ ơi.'' Cái gì cô có thai rồi sao, mà còn được 3 tuần vậy là cái đêm hôm đó, lần đầu mà đã dính rồi sao. Trong lúc cô đang thờ thẩn suy nghĩ thì Dạ Minh Nam đã ôm chầm lấy cô. Anh đã khóc như một đứa trẻ, vị tổng tài lạnh lùng bá đạo lại khóc vì được làm bố.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]