🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tại công viên giải trí một nhóm năm người: 3 nam 2 nữ tiến vào đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nam thì mang vẻ đẹp hoàn mĩ nữ thì mang vẻ đẹp thiên thần khiến ai nhìn vào cũng không rời mắt đi được. Khánh Minh ngay lập "rắc thính" khiến bọn con gái la hét ầm ĩ lên

"Có thôi đi không?"- cô và hắn không ai bảo ai tự giác đập vào đầu Khánh Minh một cái đau điếng

"Huhu, hai người thật độc ác"

"Như vậy là quá xứng đáng với anh rồi"- nhỏ

"Em còn không mau chỉnh lại thằng người yêu em đi, nó còn ghê hơn cả anh ấy chứ?"- Khánh Minh độp lại

"Gì? Anh ấy đang ở cạnh em đấy chứ đâu? Phải không Thiên Thiên... Ơ...?"

_Nhỏ quay ra chỗ anh đứng thì đã thấy anh mất dạng, ngoảnh đi ngoảnh lại tìm thì thấy anh đang đứng chụp hình, bắt tay bắt chân, nói chuyện với bọn con gái. Ngay lập tức chạy ra lôi anh về

"Áaaaaaaaa đau anh, Bảo Thy em bỏ tay ra"- anh kêu oai oái

"Cái tên đáng chết này, anh còn dám đi nói chuyện với gái à?"- nhỏ nhéo tai anh

"Không anh không dám, là họ lôi anh đi đấy chứ"- anh vùng vẫy

"Thôi đi, chú đừng có biện hộ. Anh đây rõ ràng thấy chú tự đi theo đấy nhá"

"Anh thôi đi, còn thêm dầu vào lửa nữa là sao?"- anh giữ tai mình nhưng vẫn cố quay sang nói

"Nghĩa là anh đi theo bọn con gái thật hả?"- nhỏ toả sát khí bừng bừng khiến anh nuốt nước bọt

"Kh...không phải"

"Anh còn dám chối?"

"Anh biết lỗi rồi, bỏ anh ra đi"- anh khóc không ra nước mắt

"Được lắm, anh cứ đợi đấy"- nhỏ tức giận bỏ đi

"Này này chờ anh với, anh biết lỗi rồi mà... Thy... Bảo Thy"- anh chạy theo nhỏ

"Chúng nó nói chuyện cứ như là không có mình ở đây ấy, chậc chậc, thật là tội nghiệp cái thân FA này quá đi"- Khánh Minh than

"Ngữ như mày có cầu xin thì người ta cũng không thèm lấy"- hắn giễu

"Thôi đi, mày không biết đấy thôi chứ tao chỉ cần huýt một cái là gái xếp thành hàng"

"Vậy anh thử đi"- cô cũng xen vào

"Em nói gì?"

"Em nói anh thử huýt đi, để xem gái của anh dài đến đâu?"

"Ngọc Vy em..."

"Không làm được đúng không? Mày học được tính chém gió ở đâu thế?"

"Hai người... Hừ Ngọc Vy, anh chơi với em từ nhỏ mà không bằng em quen tên này hai ngày hay sao?"- Khánh Minh ấm ức

"Anh à, tên mà em quen hai ngày đã cứu em một mạng đấy"

"Em...em..."

"Haha mày xem, đến cả em mày cũng quay lưng với mày thì mày nên xem lại cách ăn ở của mình đi"

"Hừ, tức chết bổn thiếu gia mà"- Khánh Minh hậm hực

"Em đùa thôi, nếu anh còn đứng đó thì sẽ chẳng chơi được gì đâu. Hai người kia đã tách ra rồi nên em và tên này cũng không ngại mà tách ra và bỏ anh lại đâu"

"Em dám?"

"Sao không nhỉ?"- hắn nói rồi cầm tay cô kéo đi

"Tên kia mi làm cái gì vậy? Bỏ tay ra coi"- Khánh Minh lao đến hất tay hắn ra

"Chỉ là cầm tay thôi mà, phản ứng gì ghê vậy?"

"Chính vì thế nên tao mới phản ứng, mày đừng thấy Vy hiền mà được nước làm quá nhá?!"

(Cô ta mà hiền sao?)

"Chậc, mới nắm tay mà mày đã làm ầm lên thế rồi liệu nếu mày thấy tao với Vy hôn nhau thì thế nào?"- hắn bất giác liếc sang cô

_Cô nghe hắn nói mà như có dòng điện chạy qua liền giật mình mặt bỗng chốc đỏ ửng. Thấy phản ứng của cô như vậy hắn nảy ra ý trêu chọc

"Thử nghĩ xem nếu được chạm vào đôi môi mềm mại kia thì cảm giác thế nào nhỉ?"- hắn đi tới gần cô cúi mặt xuống

_Cô giật mình, mặt đã đỏ hơn

"Em nghĩ sao hả Vy?"- hắn

"A...Anh dịch...dịch ra chút đi, sát quá rồi"

"Vậy sao? Anh nhớ hôm qua chúng ta còn sát hơn thế này cơ mà"

"CÁI GÌ? Ngọc Vy em nói xem hôm qua tên này đã làm gì em?"- Khánh Minh

"Chẳng...chẳng làm gì cả"

"Hừm, chỉ là động chạm cơ thể chút thôi"- hắn

"Động...động chạm cơ thể?"- Khánh Minh đờ người ra

"Đúng rồi"

"PHẠM NGỌC VY"

"Không phải theo nghĩa đó, anh đừng có nghĩ lung tung"- cô

"Vậy em giải thích cho anh mọi chuyện như nào?! MAU"

"Là...là hắn ta cưỡng hôn em"- cô nói mà "nước mắt lưng tròng" nhìn Khánh Minh

"Cái tên chết bầm này"- Khánh Minh gầm lền

(Haha, dám mách chuyện anh hôn tôi à? Tôi cho anh chết)- cô nghĩ

"Là tại Ngọc Vy khóc quá cho nên tao mới bắt buộc làm vậy"- hắn nhún vai

"Ờ ờ, tại em khóc quá nên nó mới làm vậy"

"Ây ây anh ở phe ai vậy? Mấu chốt ở đây là hắn cưỡng hôn em mà"

"Đúng rồi, tại sao mày dám là vậy với em gái tao?"

"Tình huống bắt buộc thôi"

"Như vậy cũng không được, hôm nay tao phải đánh mày đến chết thì thôi"

"Đánh được đi rồi hẵng nói"

"Mày dám khích tao à?"

"Sao lại không nhỉ?"

"Được lắm, đỡ đòn đi"

_Rồi cả hai lao vào đánh nhau túi bụi, nói là đánh nhau nhưng chỉ có Khánh Minh ra đòn còn Tử Kỳ hắn thì tránh đòn không tấn công lại. Trong cả hai đang có một cuộc chiến "long trời lở đất" thì có một cô gái nhởn nhơ ngồi ghế đá bên cạnh ngồi xem phim hành động miễn phí. Mồm ngập kẹo mút tai nghe nhạc liên tục nói:"Ây ây anh kia đỡ đòn đi chứ sao lại cứ tránh mãi thế? Chậc ra đòn chẳng đẹp mắt gì cả còn thua xa em". Cuối cùng để đỡ mất thời gian đánh nhau hắn đã bắt đầu phản đòn, chẳng may bị vấp thế là cả hai người ngã xuống một cái ghế đá trong tình cảnh dở khóc dở cười: hắn nằm trên đè Khánh Minh xuống dưới. Bỗng nhiên 

"Tách...tách..."

"Cảnh này hay đấy, thu nhập ngoài ý muốn"- cô lắc lắc cái điện thoại

"Em vừa làm gì?"- Khánh Minh

"Chụp ảnh"

"Ảnh gì?"- hắn

"Hai anh thử nghĩ xem trong tình cảnh của hai người nam đè lên nam, quần áo lại còn xộc xệch như thế thì nên nói là như nào nhỉ?"- cô bật cười mà không để ý hai khuôn mặt đang đen lại

"PHẠM-NGỌC-VY"- đồng thanh

"Hâhhahahaha, thôi nhé em đi trước đây, hai người cứ từ từ mà hưởng thụ, em không phiền nữa"- nói rồi cô tung tăng đi trước

"Mày tránh ra coi, tại mày mà hình tượng của tao mất hết rồi"- Khánh Minh đẩy hắn ra

"Mày nghĩ của tao không mất chắc? Là tên nào lao vào đánh tao trước hả?"

"Thế là tên nào cưỡng hôn em gái tao trước hả?"

"Thế là đứa nào khóc trước khiến tao phải làm thế hả?"

"Thế là đứa nào làm em tao khóc trước hả?"

"Là thằng người của con bé"

"Thế là... Hả? Cái gì cơ?"

"Là thằng người yêu của con bé"

_Vừa nghe xong Khánh Minh liền im bặt không nói lời nào nữa, ngay cả cô đang bước đi nhưng vẫn đủ khoảng cách để nghe thấy câu nói của hắn liền khựng lại. Không hiểu sao lúc đấy cô quay phắt lại đằng sau, tiến đến chỗ hắn và 

"Chát..."

"Tôi nói anh đừng có nhắc đến chuyện này nữa cơ mà?! Tại sao anh vẫn cố chấp như thế?"

_Hắn ôm một bên má bị cô tát mà trân trân nhìn cô

"Ngọc Vy được rồi"- Khánh Minh vội cản cô lại

"Chẳng phải cô nói tên đó không hiểu cô sao?"

"Đúng là anh ta không hiểu tôi"

"Cô còn nói anh ta không lắng nghe cô phải chứ?"

"Đúng thế"

"Vậy tại sao cô vẫn yêu hắn ta?"

"Không anh sai rồi, tôi không còn yêu anh ta. Hoàn toàn không"

"Cô đừng có dối lòng mình nữa, nếu không còn yêu thì tại sao khi tôi nhắc đến việc cô bị hắn tổn thương thì cô lại tức giận?"

"Tôi...anh..."

"Tôi nói đúng rồi phải không? Thừa nhận đi, cô còn yêu hắn ta

"Đúng anh nói đúng, mọi thứ anh nói đều đúng, tôi vẫn còn yêu anh ta rất yêu là đằng khác vậy nên xin anh đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Làm ơn đi"

"Đủ rồi, chúng ta là đang đi chơi chứ không phải đến đây cãi nhau. Mau lên, đi thôi"- Khánh Minh nhanh chóng kéo cô và hắn đi

_Ba người rồi cũng đã rời đi mà không hề biết rằng có một bóng đen đã theo dõi sự việc ấy từ đầu đến cuối và lặng lẽ rời đi mà không nói lời nào

_Các bạn đọc giả ơi cho mình xin ý kiến nhé?! Mọi người cặp nào hơn?

-cô x cậu

-cô x hắn

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.