Chương trước
Chương sau
_Khi cậu vừa xuống lớp học thì cùng lúc anh cũng đi vào, hai người khiến bọn con gái lại nhao nhao lên

"Oaaa hội trưởng và hội phó xuống lớp học kìa"

"Đẹp trai quá đi mất"

"Sao trên đời này lại có người như thiên thần vậy chứ?"

"Trời ơi tim tôi nhảy ra ngoài rồi"

"Lớp mình đúng là thật may mắn khi có hai hotboy đẹp trai, tài giỏi như họ học cùng"

_Phía cô và nhỏ

"Họ có gì sao khiến bọn con gái cứ rú gầm lên như thế cơ chứ?!"- cô

"Tao thấy cũng có nhan sắc mà với lại học cũng giỏi nữa"- nhỏ ca thán

"Sai, họ chẳng có gì cả"- cô đập vào đầu nhỏ một cái

"Đau đấy nhá"- nhỏ ôm đầu

"Thì kệ mày chứ, ai bảo nói lung tung"

_Thấy bọn con gái ca ngợi mình hết mức, cậu và anh vô cùng vui nhưng khi nhìn thấy cô và nhỏ chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mình thì hụt hẫng

"Chào, hai người đang làm gì vậy?"- anh đi tới bắt chuyện

"Mới gặp nhau lúc nãy, chào hỏi cái gì?"- cô

"Đang làm thí nghiệm, đi học không soạn sách vở hay sao mà còn hỏi?"- nhỏ

"Thì chỉ hỏi lấy lệ thôi, sao hai người hắt quá vậy?"

"Mà tên kia đâu rồi?Nãy thấy đứng kia cùng anh cơ mà!"- cô thắc mắc

"Đi lấy thì nghiệm rồi"- anh

"Mày quan tâm người ta từ bao giờ vậy?"- nhỏ

"Ai quan tâm đâu, không thấy thì hỏi, với lại hỏi để biết mà tránh hắn đi chứ đỡ phải nhìn thấy ý mà"

_Vừa đúng lúc cậu mang đồ thí nghiệm đến thì tối sầm mặt lại

"Hahaha...Mày bị người ta cạch mặt kìa Vũ"- anh cười nắc nẻ

"Im ngay"- cậu gằn

"Phư phư phư"- anh cố nín cười

"Cô ghét tôi đến vậy sao?"- cậu hỏi cô

"Chứ còn sao nữa, nhìn mặt anh là thấy ghét rồi"- cô trả lời ngay lập tức

"Tôi không cho phép điều đó"- cậu

"Anh cấm được tôi sao?"- cô

"Chẳng phải tôi đã từng nói với cô là hội học sinh chính là luật sao?"- cậu

"Anh..."- cô nghẹn lời

"Sao? Còn điều gì muốn nói nữa không? Hay là cô muốn bị phạt?"- cậu đắc ý

"Muốn đấy, để xem anh làm gì được tôi?"

"Làm gì thì cô sẽ biết khi bị phạt"

"Khỏi đi, muốn phạt thì phạt người phạm lỗi ý chứ vô duyên vô cớ đi phạt tôi làm gì?"

"Là cô muốn chứ có phải tôi vô cớ đi phạt đâu?"

"Anh..."

"Sao? Giờ có muốn không?"

"Không, ai ngu đâu mà muốn"

"Ơ, thế hóa ra cô bị ngu à? Nãy cô nói muốn mà!?"

"Phụt"- anh và nhỏ phì cười

"Trời ơi, nói chuyện với anh tức chết tôi mất"

"Vậy chết đi, đâu ai cấm.Mà tôi nói cho cô biết nè cô không đủ trình độ để cãi lại tôi đâu, cứ luyện tập đi rồi đến tìm anh tranh đấu nhé cô bé"- cậu xoa đầu cô

"Phụt hahaha"- anh và nhỏ cười lớn hơn

"Ngậm miêng lại"- cô tức giận

"Câu này nghe quen không? Tôi nghĩ tôi học từ cô đấy!"

"Tôi nói anh ngậm miệng lại"

"Miệng tôi tôi nói chứ sao cô có quyền?!"

"Vậy đừng hối hận"- ngay lập tức cô đứng lên lấy chân tung một cước vào cậu

_Tất nhiên cậu phải đỡ được rồi nhưng là dùng tay, vậy là cô giữ nguyên tư thế đó mà trân trân nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa ai đỡ được cước của cô kể cả dùng chân mà huống chi là cậu dùng tay

_Đang xem kịch hay thì anh ngửi thấy mùi lạ thì lên tiếng

"Có mùi gì đó, sao lại khét vậy?

"Khét? Sao có thể?"- cô ngạc nhiên quay ra chỗ nhỏ đang ngồi làm thí nghiệm một mình liền hét lên

"TRẦN BẢO THY, tránh ra mau, nó sẽ nổ đấy"

_Đang luống cuống không biết làm gì thì có một cánh tay kéo nhỏ lại rồi đè nhỏ xuống đất [đừng nghĩ bậy đoạn này nha]. Còn phía cô và cậu thì cậu kéo cô khiến cô mất thăng bằng ngã vào lòng mình rồi ôm cô ngồi thụp xuống đất. Khi hai người vừa ngồi xuống đất thì một tiếng nổ to phát ra và làm cháy nguyên cái bàn học của cô và nhỏ

"Hết nổ rồi, anh bỏ tôi ra đi"- cô

"Ukm"- cậu thả cô ra

"Cậu không sao chứ?"- anh hỏi

"Không sao, cảm ơn đã giúp"

"Mày đó, chưa nắm rõ công thức rồi mà còn đòi làm thí nghiệm"- cô chạy ra trách mắng nhỏ

"Huhu, tao biết lỗi rồi mà, đừng có giận nha"- nhỏ năn nỉ cô

"Mặc xác mày luôn đấy, cái đầu để đi đâu hả?"

"Tao sẽ để ý hơn mà, đừng có giận nữa"

"Không"

"Đi mà"

"Không là không"

(Chắc lần này họ cãi nhau to rồi)- anh nghĩ

(Đâu phải lỗi của cậu ta đâu cơ chứ)- cậu nghĩ

_Anh với cậu đang định ra hòa giải thì...

"Hết giận đi rồi tao bao mày đi ăn coi như chuộc lỗi nha"- nhỏ

"Ok, nhớ giữ lời đó"- cô

(Tha nhanh vậy sao? Lấy đồ ăn ra dụ đúng là một kế sách)- anh và cậu giật giật khóe miệng

"Anh có muốn đi cùng không?"- nhỏ hỏi anh

"Đi chứ, được đi cùng hai người đẹp là vinh dự của tôi"- anh

(Dẻo mồm gớm)- cậu

"Mày cũng cảm ơn người ta đi chứ"- nhỏ huých tay cô

"Không"- cô

"Cảm ơn người ta một câu thì mày chết à?"

"Ừ đúng rồi, cảm ơn là tao sẽ chết đấy"

"Vậy thôi lát khỏi ăn nha bé"

"Thì..thì tao nói, được chưa?"

"Tốt.Nói đi.Quay ra mà nói với người ta kia kìa, quay ra đây thì ai nghe"

_Cô quay ra cậu

"Cảm ơn"- cô nói lí nhí

"Tôi chẳng nghe thấy cô nói gì cả"

"Cảm-ơn"- cô gằn từng chữ nhưng tiếng vẫn không to

"Nói lớn hơn đi, tôi không nghe rõ"

"CẢM ƠN, đấy, nghe rõ chưa?"- cô hét

"Có ai cảm ơn mà có thái độ như cô không cơ chứ?"

"Không nhận lời cảm ơn thì thôi vậy"- cô quay lưng định đi

"Ai nói tôi không nhận, nhưng tôi nhận theo một cách khác"- cậu

"Cách khác? Còn cách khác sao? Cách gì?"- cô quay lại nói

"Đại tiểu thư có thể cho phép tôi đi ăn cùng cô không?"- cậu cúi người ghé sát tai cô và nói

_Hơi nóng của cậu phả vào tai cô khiến cô bất giác đỏ mặt

"Đư...Được"- cô nói lắp bắp

_Nhìn hành động đó của cô mà cậu mỉm cười và cái cảm giác đó lại dâng lên trong lòng cậu

(Dạo này mình bị sao vậy nhỉ?)- cậu nghĩ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.