Tĩnh Anh được đưa tới bệnh viện và được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Vương lão gia và Vương phu nhân cũng đã được thông báo và đến bệnh viện kịp thời.
- "Bác sĩ! Ông nhất định phải cứu mẹ con cô ấy! Tôi xin ông."
Vương Phong Thần nắm tay bác sĩ nhắn nhủ trước khi ông ấy đi vào bên trong phòng cấp cứu.
- "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Bác sĩ trấn an anh một câu rồi đi vào trong phòng phẫu thuật.
Vừa lúc này thì ba mẹ anh cũng tới, họ lo lắng cho cô đến nỗi vừa tới nơi liền gấp gáp hỏi ngay tình hình của cô mà không để ý ba mẹ cô cũng đang đứng ở đó.
- "Phong Thần! Làm sao mà tự nhiên Tĩnh Anh con bé lại như vậy?"
Vương Phong Thần nghe ba mẹ hỏi thì chỉ biết nhìn họ rồi lắc đầu không đáp.
Thấy vậy, mẹ anh liền quay sang hỏi ba mẹ cô:
- "Anh chị, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao Tĩnh Anh lại...?"
- "Đều là lỗi do tôi. Tại tôi mà con gái mình mới ra nông nỗi này."
Ba cô thực sự bây giờ đang rất hối hận vì lúc đó đã mất bình tĩnh và trong lòng thì cũng đang nóng như lửa đốt.
Ba mẹ anh nghe ba cô nói vậy thì không tiện hỏi rõ vì sợ cả hai bên đều khó xử. Điều bây giờ họ cần làm đó là cầu nguyện cho cô và đứa bé trong bụng được bình an.
Mấy tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ từ trong đi ra. Mọi người đều tụm lại hỏi thăm:
- "Bác sĩ!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-anh-xin-loi/1736172/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.