Yến Nhi mải mê tâm sự với chú gấu bông của mình mà không hay biết cô đã đứng ở cửa nghe hết được những lời cô bé nói với Nini rồi.
- "Joyce, con nói lại được rồi sao?"
Tĩnh Anh nghe con gái nói hết câu thì lập tức lên tiếng.
- "Ma...mẹ, mẹ vào đây khi nào thế?"
Bị bắt quả tang, Yến Nhi rụt rè hỏi.
- "Con yêu, con nói lại được bình thường rồi. Con có biết là mẹ và mọi người lo lắng cho con lắm không?"
Tĩnh Anh vừa vui mừng vừa xúc động ôm con gái nhỏ vào lòng. Rồi cô lại nói tiếp:
- "Con nghe mẹ nói đây. Ba con bị thương không phải là do con đâu, chỉ là ba quá yêu thương con mà thôi. Vậy nên con đừng tự trách mình nữa. Điều ba mẹ cần nhất bây giờ chính là con luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, con hiểu chưa?"
______________
Đến sáng hôm sau, cô dẫn Yến Nhi về thăm ông bà nội nhân tiện để báo cho mọi người tin tốt này. Mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng khôn xiết vì cháu gái yêu quý của họ đã khỏi bệnh.
Yến Nhi lại được ông nội bế đi chơi khắp biệt thự. Tĩnh Anh ngồi lại trò chuyện với bà nội và mẹ Vương.
- "Cháu dâu à, dạo này con ăn uống thế nào? Sao nội thấy con gầy lắm đấy. Phụ nữ mang thai thì phải có da có thịt một chút mới được."
Bà nội xót xa nhìn cô vẫn gầy mong manh, nhìn qua vẫn không có chút nào giống người đang mang thai liền xót xa nói.
- "Tĩnh Anh, dạo này con nghén nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-anh-xin-loi/1736166/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.