Chương trước
Chương sau
Đến rạng sáng, Tử Kỳ chợt trở mình thì bỗng nhiên cơn đau dưới hạ thân truyền đến khiến cô bừng tỉnh. Tử Kỳ thấy mình đang gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Hàn Tử Hân. Hai cơ thể không một mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy nhau còn Hàn Tử Hân thì vẫn đang ngủ. Tử Kỳ vội liếc nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy bây giờ là gần 4h sáng. Cô cuống quýt ngồi dậy muốn rời đi vì cô sợ khi anh tỉnh dậy và biết được chuyện xảy ra giữa hai người thì anh sẽ tức giận và nghĩ rằng cô muốn lợi dụng lúc anh say rượu để trèo lên giường của anh. Chuyện xảy ra đêm qua chỉ là ngoài ý muốn và cô tình nguyện nên cô sẽ không đòi hỏi hay bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Cô...sẽ rời khỏi Hàn gia.
Nghĩ vậy, Tử Kỳ lập tức đứng dậy định nhặt quần áo lên nhưng khi chân cô vừa chạm đất thì cơn đau buốt tận xương tủy truyền tới đột ngột khiến cô ngã phịch xuống sàn. Tử Kỳ đưa tay lên che miệng vì sợ sẽ khiến anh thức giấc rồi sau đó cô cố nhịn đau, mặc vào người bộ quần áo đã nhàu nát rồi chạy vội về phòng mình thu dọn hành lí rồi bỏ đi ngay sáng sớm. Tuần sau cô thi tốt nghiệp rồi nhưng bây giờ cô không thể về quê và cũng chẳng biết mình phải đi đâu nữa.
Đến sáng Hàn Tử Hân thức dậy, anh lập tức cảm thấy đầu óc đau nhức.
- "Tại sao đầu mình đau vậy nhỉ?"
Hàn Tử Hân vừa nói vừa nhìn qua một lượt thì thấy mình đang ngồi trên giường bèn ngạc nhiên nói:
- "Mình làm cách nào về nhà được vậy nhỉ? Hôm qua mình nhớ là mình đến Broom Night mà nhỉ? Aish, đau đầu quá!"
Loading...
Hàn Tử Hân dường như chẳng nhớ tới những chuyện đã xảy ra tối hôm qua nên anh vẫn bình thản hất chăn ra định đi vào trong phòng tắm rửa cho tỉnh táo thì đập vào mắt anh là một vài vệt máu đỏ dính trên drap giường.
- "Gì đây? Sao lại có máu ở đây?"
Đến lúc này, những thước phim đêm qua bỗng ùa về trong kí ức của anh nhưng chỉ có điều là anh không nhớ rõ mặt của cô gái kia.
- "Chết tiệt! Hàn Tử Hân mày đã làm gì thế này?"
Sau khi tắm rửa và mặc quần áo chỉnh tề, Hàn Tử Hân liền đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Mùi thức ăn thơm nức từ trong bếp bay ra. Anh nhìn thấy bà quản gia đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn sáng.
- "Thiếu gia! Cậu dậy rồi đấy à? Tôi đã bắt chuyến xe lên đây sớm và thật may là vẫn kịp nấu đồ ăn sáng cho cậu."
Thường thì đa số bữa sáng đều do quản gia đích thân chuẩn bị cho anh. Tử Kỳ chỉ phụ trách dọn dẹp nhà với nấu bữa tối thôi. Còn bữa trưa anh không có nhà, Tử Kỳ đi học nên bà tự túc ăn uống.
- "Bà quản gia! Bà mới đi đâu về à?"
Hàn Tử Hân liền hỏi.
- "Hôm qua tôi về quê có đám giỗ. Tôi đã bảo Tử Kỳ rồi mà cô ấy không nói với thiếu gia sao ạ? Con bé này thật sơ ý quá đi. Mà sao bây giờ nó vẫn chưa thấy ló mặt ra chứ?"
Bà quản gia liền thở dài.
- "Sao? Hôm qua bà về quê nên chỉ có một mình Tử Kỳ ở nhà sao?"
Hàn Tử Hân ngạc nhiên hỏi. Anh nửa tin nửa ngờ về cô gái hôm qua nhưng càng không nghĩ được rằng đó lại là Tử Kỳ. Chuyện người làm trong nhà mọi thứ đều do bà quản gia quản lý nên Hàn Tử Hân hầu như là không quan tâm lắm miễn sao họ đáp ứng đủ yêu cầu dọn dẹp nhà cửa, vườn tược sạch sẽ là đủ rồi. Hầu hết người làm (thợ chăm vườn, người dọn dẹp) đều chỉ tới làm việc giờ hành chính nên trong biệt thự ngoài anh thì chỉ có bà quản gia để chăm lo nhà cửa và Tử Kỳ lo chuyện cơm nước mà thôi. Thế nhưng sau khi làm xong công việc của mình thì Tử Kỳ đều lui về phòng dành cho người làm nên anh và cô hầu như rất ít gặp nhau.
- "Thiếu gia, cậu nói vậy là sao chứ? Tôi dặn con bé ở nhà quán xuyến việc nhà một hôm giúp tôi mà. Cậu cứ khéo đùa. Chẳng lẽ đêm qua cậu không về nhà sao?"
Bà quản gia vừa cười vừa đáp.
- "À, ừ."___________Hàn Tử Hân ậm ừ cho xong. Câu nói của bà quản gia càng khiến anh chắc chắn được một điều rằng cô gái đêm qua chính là Tử Kỳ. Rồi Hàn Tử Hân lại hỏi tiếp:
- "Vậy Tử Kỳ đâu?"
- "Con bé chắc còn ngủ trong phòng. Sao hôm nay nó lại làm biếng vậy chứ? Để tôi đi gọi."
Bà quản gia dọn đồ ăn tươm tất ra cho anh rồi sau đó chạy vào tìm Tử Kỳ nhưng thay vì thấy cô đang ngủ trong phòng thì bà chỉ thấy một tờ giấy để trên giường cô.
- "Thiếu gia! Không xong rồi! Tử Kỳ xin nghỉ việc rồi."
Bà quản gia đọc bức thư xong thì vội chạy ra, hổn hển nói.
Hàn Tử Hân nhíu mày cầm lá thư lên đọc. Trên giấy chỉ vọn vẹn vài câu:
*Thưa thiếu gia, thưa bà quản gia. Tôi xin lỗi vì xin nghỉ việc đột ngột như vậy nhưng hiện tại tôi đã học xong và không muốn làm phiền mọi người thêm nữa. Cảm ơn thiếu gia và bà thời gian qua đã cưu mang Tử Kỳ*.". Truyện Điền Văn
Đọc xong lá thư, Hàn Tử Hân không nói gì cũng không bộc lộ cảm xúc gì ra ngoài nhưng trong lòng anh thầm nghĩ liệu rằng việc cô rời đi có phải là do chuyện xảy ra đêm qua?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.