Written By Terryblackfox Dạ Anh bất ngờ mở mắt. Quả nhiên, cả người cô được Hoắc Dương Thần ôm lấy. Nằm gọn nép trong ngực anh. Chỉ là... Tư thế hiện tại của hai người có chút gì đó ám muội. Bên cạnh còn có nhiều phóng viên như vậy. "Anh... Anh mau buông em ra! Em tự có thể đi được!" Dạ Anh khẩn trương đem người đàn ông không một chút kẽ hở nào đẩy ra. Hoắc Dương Thần: "....." Phóng viên: "....." Này có phải hay không đang phát cẩu lương? Thần thiếu cũng thật quá tàn nhẫn! Mặc dù mọi người ở đây được phát cẩu lương 'miễn phí' cũng không ngừng kêu oan. Nhưng thực chất lại có người nhịn không được bàn tán về thân phận của cô. Nói chính xác là quan hệ của hai người. Bên trong hội trường, từ đầu đến cuối ai nấy đều nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của nhiều thương nhân nổi tiếng. Thậm chí biểu hiện của những người này còn vô cùng e dè kính trọng người đàn ông. Bọn người đứng tụm lại bên trong hội trường cũng không phải bọn người thiểu năng. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng ngấm ngầm thấu hiểu thân phận thật sự của người đàn ông. Không phú cũng quý. Bọn họ chính là không dám chọc phải vị thần này. Bát cơm còn chưa nuốt xuống họ lại không có ngu mà đem đi đổ! Hai người vừa tiến vào đại sảnh. Vừa vặn Hoắc Dương Thần nhìn thấy cách đó không xa chính là Lạc Nhân Trình và Lâm Hoàng Bách. Hoắc Dương Thần không một chút nghĩ ngợi liền ôm cô đi tới bên phía đó. Dạ Anh: "....." Có thể nào đừng ôm tôi đi khắp nơi như thế có được không? Anh ta như thế nào lại mang cô đi khắp nơi như vậy? Hiện tại dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt Dạ Anh đã sớm đỏ. Dạ Anh cảm nhận được bàn tay bên hông cô mỗi lúc một siết chặt. Hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải tựa như khẳng định chủ quyền đem cô áp sát hơn vào lồng ngực hắn. Ở khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe được nhịp tim hắn đập mạnh mẽ. Mùi hương nam tính xộc vào khoang mũi khiến tim cô cũng lỡ nhịp. Thực chất, kể từ khi Dạ Anh bước xuống xe. Hoắc Dương Thần đã cảm thấy hối hận không thôi. Cô quá mức kinh diễm. Vẻ đẹp kiều mỵ lại lạnh lùng mê hoặc chúng sinh. Đường cong quyến rũ, vừa nhẹ nhàng thoát tục. Cô chính là kiểu người khiến người khác cảm thấy dễ chịu vì vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu. Nhưng càng khiến bọn đàn ông phải say đắm vì sức hấp dẫn quyến rũ của cô. Càng nghĩ, nắm tay bên hông cô mỗi lúc một siết chặt. Bàn tay càng không kiêng nể ám muội lại tình tứ đặt lên phần eo thon nhỏ như khẳng định chủ quyền. Càng cảnh cáo bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của mấy gã đàn ông. "Hoắc gia! Đã lâu không gặp!" Ngay khi Hoắc Dương Thần vừa tiến tới. Lạc Nhân Trình nâng tay, khẽ chạm ly rượu với Hoắc Dương Thần. Một tiếng 'keng' hết sức lảnh lót vang lên. "Elvis! Quả thật là đã rất lâu!" Dạ Anh biết. Chỉ có những người thân thiết nhất với anh mới có thể gọi anh là Hoắc gia. "Lão đại!" Lâm Hoàng Bách im hơi lặng tiếng đến giờ mới lên tiếng. Thực chất nãy giờ ánh mắt anh vẫn không tự chủ được quan sát Dạ Anh. Nói chính xác hơn là quan sát cô gái nép trong lòng ngực Hoắc Dương Thần. Bởi vì... "Lão đại. Chẳng phải anh không thích phụ nữ hay sao?" ........... "Khương ca! Chẳng phải anh nói A Thần không có bạn gái hay sao? Vậy cô gái kia là ai?" Ở một bên này, Kiều Vân Tuyết đang vô cùng sốt sắng lắc lắc lấy cánh tay Lưu Gia Khương. Quả thật, Kiều Vân Tuyết khi nghe tin Hoắc Dương Thần cho đến tận bây giờ vẫn không có bạn gái. Phụ nữ bên cạnh làm tình nhân lại càng không. Cho dù bốn người họ vẫn rất thường xuyên gặp nhau tại quán bar nhưng Kiều Vân Tuyết biết rõ. Chỉ có ba người kia vẫn rất hay gọi phụ nữ theo hầu rượu. Duy chỉ có Hoắc Dương Thần là vẫn độc một mình như vậy. Không phải không có người muốn bồi rượu cho anh. Ngược lại những người phụ nữ này thật hận không thể trực tiếp cởi đồ ra trước mặt anh chờ anh sủng ái. Chỉ là người đàn ông này quá mức thâm trầm. Tính cách nổi tiếng là quá mức tàn nhẫn nên cho dù có muốn đến cách mấy bọn họ vẫn phải kìm chế. Cho đến khi Kiều Vân Tuyết nghe được lần trước tại quán bar Ainsley của Hoắc Dương Thần. Anh như vậy mà lại trực tiếp hạ lệnh để cho người phụ nữ bồi rượu bên cạnh mình. Không những vậy mà còn vì nữ nhân đó bỏ tiền ra đấu giá toàn bộ rượu của chính mình. Nghe xong, Kiều Vân Tuyết quả thật sửng sốt một phen. Cô ta không chần chừ nữa mà cấp tốc bay từ Mỹ trở về. Nhưng hiện tại nhìn Hoắc Dương Thần đang ôm mỹ nhân khác trong người như vậy. Xem ra lần trước có lẽ là do Hoắc Dương Thần đã bắt đầu cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán nên muốn vui đùa một chút. Có lẽ cô ả đó đã sớm bị Hoắc Dương Thần đá bay rồi. Quả nhiên đàn ông vẫn không thể sống thiếu phụ nữ! Càng nghĩ, Kiều Vân Tuyết lại càng lộ rõ nụ cười đắc thắng. Dù sao trên người cô ta không phải đường cong thì chính là quyến vẻ đẹp quyến rũ! Từ năm cô ta đỗ vào đại học danh tiếng nước Mỹ. Ngay từ khi lần đầu nhìn thấy anh, cô ta đã ngầm khẳng định rằng anh chính là thuộc về cô rồi! Bằng mọi giá cô ta tra ra được Hoắc Dương Thần lại là đàn anh khoá trên của cô. Sau này vô tình anh họ của cô - Lưu Gia Khương lại là bạn tốt của Hoắc Dương Thần. Xem ra ông trời quả thật ưu ái với cô ta quá tốt. Khiến cô ta trở thành người phụ nữ duy nhất từ trước đến nay bên cạnh Hoắc Dương Thần. Chẳng những thế mà quan hệ giữa Hoắc gia và Kiều gia vẫn luôn là quan hệ làm ăn lâu bền. Ở bên cạnh Hoắc Dương Thần cũng đã hơn năm năm, chứng kiến quá trình anh từ một chàng sinh viên suất sắc trở thành người đàn ông giàu có. Cho đến khi nhìn thấy anh ngồi vững vàng trên chiếc ghế chủ tịch. Trở thành người đứng đầu của tập đoàn tài chính đa quốc gia Hoắc Viễn. Cô không tin được người đàn ông này lại chưa một lần chú ý đến cô. Dứt lời, Kiều Vân Tuyết không đợi câu trả lời của Lưu Gia Khương. Bàn tay thon gọn trắng tuyết của cô khẽ vươn ra, lấy một ly rượu trong tay phục vụ. Thân hình uyển chuyển như nước hướng về phía Hoắc Dương Thần. Lưu Gia Khương từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Chỉ là nhìn người con gái trong lòng Hoắc Dương Thần. Đột nhiên trong đầu anh phảng phất hình ảnh một cô gái khác, lại chẳng thể nhớ tên hay nhớ rõ mặt. Trong lòng anh sớm cũng đã có hoài nghi. Không lẽ... Chưa kịp nói, mắt đã thấy Kiều Vân Tuyết đã đi đến bên cạnh Hoắc Dương Thần. Lưu Gia Khương: "....." Lâm Hoàng Bách ở bên này vừa mới nói xong đã hận không thể tự đào hố chôn chính mình. Tính cách con người Lão đại như thế nào chẳng lẽ bọn họ còn không hiểu. Vừa mới nghĩ đến, sống lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Hoắc Dương Thần nghe xong, nét mặt không khỏi đen lại. "Hoắc gia. Vị tiểu thư này..." Lạc Nhân Trình đứng một bên không nhanh không chậm mở miệng. Đáy mắt Hoắc Dương Thần nhanh chóng trở lại bình thường. Đang định mở miệng thì bên cạnh truyền đến một giọng nói vô cùng dịu dàng trong trẻo. "A Thần!" Cả bốn người đều đồng loạt hướng về phía người vừa phát ra giọng nói. Dạ Anh vừa mới quay đầu lại đã thấy một cô gái từ đâu tiến lại. Còn rất tự nhiên ôm lấy một bên cánh tay của anh. Tiện đà kéo luôn cả thân thể anh về phía chính mình. Hoắc Dương Thần không khỏi buông bàn tay đang ôm Dạ Anh. Dạ Anh: "....." Bà thím này từ đâu xuất hiện vậy? A Thần? Gọi thân mật như vậy. Hẳn là hai người họ rất thân thiết ... Bất giác, đáy lòng cô chợt thoáng một cảm xúc nào đó. Nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. "A Thần! Thật sự là anh! Em cứ nghĩ anh sẽ không tới đây chứ! Nhìn thấy anh người ta rất vui nha!" Dáng vẻ làm nũng ngọt ngào của cô gái không khỏi làm cho cõi lòng người đàn ông mềm mại. Nhìn thấy là chỉ muốn ôm cô gái nhỏ vào trong ngực mà ra sức bảo vệ. "Tiểu Tuyết. Sao em lại ở đây?" Hoắc Dương Thần vừa nói vừa giơ tay xoa đầu Kiều Vân Tuyết. Dáng vẻ thực giống người anh trai đang cưng chiều em gái nhỏ. "Người ta cất công bây về đây còn không phải là nhớ anh sao? A Thần anh thật nhẫn tâm! Cũng không thèm gọi điện thoại cho em!" Hoắc Dương Thần nghe xong thì không khỏi bật cười. Dạ Anh quan sát thấy sắc mặt anh so với ban nãy có phần hoà hoãn hơn không ít. Ít nhất, nụ cười bên môi anh là sự thật. Nụ cười mà trước đây chưa từng có khi ở cùng cô...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]