Written By Terryblackfox
Hoắc Dương Thần vừa lái xe vừa gọi điện thoại ngay cho cô. Tâm trạng hiện tại của anh thực sự rất tốt.
Ting ... Ting ...
Dạ Anh đang sắp xếp lại trái cây thì điện thoại trong túi vang lên. Cô nhìn màn hình hiển thị số lạ. Cô ngước lên nhìn, chắc chắn mẹ cô vẫn còn ngủ thì mới an tâm ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo?"
"......."
Đầu dây bên kia một hồi vẫn im lặng. Dạ Anh lên tiếng hỏi tiếp.
"Cho hỏi là ai ở đầu dây bên kia?"
"........"
Vẫn không có tiếng trả lời. Dạ Anh cũng mất hết kiên nhẫn. Cô tính tắt điện thoại thì chợt giọng nói khá vui vẻ từ bên kia vang lên.
"Là anh."
Dạ Anh khó hiểu nhìn màn hình điện thoại. Giọng nói này cho dù qua điện thoại cô vẫn có thể nhận ra.
Nhưng mới đây mà anh ta đã gọi cô rồi?
"Sao anh biết số điện thoại của tôi?"
Dạ Anh khó hiểu hỏi lại.
"Chẳng phải anh đã nói sẽ gọi lại cho em sao?"
Dạ Anh: ...Ý tôi là cũng không phải nhanh như thế gọi chứ.
Với người như anh ta thì chuyện gì chẳng làm được. Chỉ là tìm một số điện thoại còn làm khó được anh ta sao.
"Nếu không có chuyện gì vậy tôi cúp máy trước."
Hoắc Dương Thần bên kia chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Ngược lại anh chẳng hề cảm thấy bực bội mà còn cảm thấy thích thú. Khóe miệng nở nụ cười.
Về đến công ty. Hoắc Dương Thần nhanh chóng lên phòng làm việc rồi ngồi vào bàn công tác. Cấp dưới của anh đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-anh-nho-em-h/427106/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.