Dạ Vô Hàm nghi ngờ nhìn nàng: “Nàng muốn cứu hắn?”.
Ngay cả Địch Cuồng cũng giật mình không hiểu, không phải nàng là người muốn hắn chết nhất sao?
Phong Linh đi tới, cẩn thận cầm kiếm của hắn, từ từ để xuống. “Ta thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ cứ giết người mới giải quyết được vấn đề sao? Ngươi giết một tên khốn kiếp thì không tính, giết một tên ngu ngốc như này thì không đáng giá!”.
“Ngu ngốc?”. Địch Cuồng tức giận. “Ngươi dám mắng lão tử?”.
Hắn vừa định tiến lên thì lại dừng lại, cúi đầu xuống nhìn, kiếm của Dạ Vô Hàm đặt tại nơi đó của hắn. (-_- cái nơi ở bên dưới)
“Người của ta muốn mắng ngươi thế nào thì ngươi đều phải nhận lấy!”.
Dạ Vô Hàm ngước mắt lên nhìn ánh mắt của Phong Linh, hơi không hiểu, còn hơi lạnh nhạt, rồi hơi ghen tức.
“Ai da, hắn ta có người trong lòng rồi”. Phong Linh đi tới giữa hai người, nhìn chằm chằm Địch Cuồng. “Ta hỏi ngươi, có phải ngươi thường xuyên nhớ đến nàng ấy không?”.
Địch Cuồng cau mày, miễn cưỡng gật đầu.
“Khi ngươi ở bên cạnh nữ nhân khác thì sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy có lỗi với nàng?”.
Hắn liếc nàng một cái, gắt lên. “Không có, lão tử không đau lòng ai cả!”.
Phong Linh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. “Ta đang cứu ngươi, ngươi phải trả lời thành thật đấy”.
Địch Cuồng cúi đầu nhìn thanh kiếm kia, cắn răng một cái rồi gật đầu nhưng hắn vẫn sợ mất mặt nên thanh minh: “Nhất định là nữ nhân kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-bao-vo-luong-ba-me-map-la-cua-ta/2451536/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.