Châu Duật Thần buông tha cho môi cô, dựng người ngồi dậy đem hai chân cô tách ra, ánh mắt chăm chú chiêm ngưỡng nơi đó, Hạ Nghi Mạch mơ màng hai tay che lấy khuôn mặt đỏ lửng của mình, bổng trong giây lát cô cảm nhận được sự một xâm nhập nóng bỏng vào nơi đó của mình mở tay ra nhìn thấy anh đã chôn đầu vào đó, Nghi Mạch cả kinh muốn đem anh bỏ ra nhưng vô lực khi liên tiếp chịu sự tác động kích thích đến run người tê dại, tay cô nắm lấy tóc của anh hai chân run rẩy.
" Aaaa.....ưm....đừng liếm....bẩn...."
" Không bẩn, của em anh đều thích "
Cô giãy nãy hai mắt trợn lên, lấy tay che miệng kiềm chế tiếng rên, nhưng khoái cảm dục vọng quá lớn khiến đầu óc cô rối bời, mơ màn, anh không ngừng liếm nơi động hoa đó, chiếc lưỡi nóng ấm như con rắn nhỏ vừa gian manh vừa tà ác cứ lượn quanh đi ta đi vào thâm nhập vào tận trong động phủ, khiến cho dòng suối ngầm ẩn giấu sâu trong động phá bỏ vách che mà ồ ạt phun ra.
" Aaaa....em...em...cảm giác này...a "
" Em....sắp tới...sắp ra....ra....aaaaa "
Theo tiếng rên rỉ hét vang của cô, mật ngọc từ trong động hoa tuôn trào ra nghiễm nhiên người được lợi đắc ý là Châu Duật Thần.
Anh một miệng hưởng hết thứ mật ngọc đó, không để sót mà hút hết liếm sạch, tất cả đều trân quý, nghĩ mình có chút biến thái khi cô bạn gái bé nhỏ đang lân mê, Duật Thần dựng người dậy đem chiếc quần vướng víu của mình cởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/banh-sua-mem-tren-dau-tay-cau-nho/2645117/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.