Nguyễn Kiều Hạnh nhìn anh nói bằng giọng điệu nghiêm túc gương mặt không giống nói chơi, liền trở nên căng thẳng bối rối đến mức không biết làm gì.
Trôi qua mấy phút sau bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường hai người nhìn nhau không nói gì, Kiều Hạnh đột nhiên đứng dậy muốn rời đi, cô muốn đi khỏi đây về phòng trọ để bình tĩnh lại.
Nghĩ là thế nhưng khi hành động kết quả lại khác với ý mình, cô đã nhanh chóng bị anh tóm lại cửa từ lúc vô đã bị anh khóa rồi, Dương Tuấn Kha ôm lấy người cô đặt cô ngồi xuống giường, nắm lấy hai tay cô muốn để cô bình tỉnh, thật ra anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với cô thôi không có ý làm tổn hại hay khiến cô sợ hãi đâu, vì anh có phần quá bực tức khi nhìn thấy hình ảnh cô bị người ta đánh bắt nạt như vậy, anh đã đến trễ không kịp bảo vệ cho cô bé này.
Mọi chuyện đến nước này dường như nằm ngoài kế hoạch của anh.
Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả, cuộc gặp mặt giữa cô và anh đều là anh sắp xếp tự tạo nó thành cuộc gặp tự nhiên.
3 tháng trước anh đã vô tình nhìn thấy cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã nhận ra cô bé năm xưa mà anh nhung nhớ bao lâu rồi, mười một năm trước khi anh về quê chơi với gia đình một cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến anh nhớ mãi không quên, khi ấy anh hai mươ mốt tuổi là một thanh thiếu niên tươi sáng rạng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/banh-sua-mem-tren-dau-tay-cau-nho/2645111/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.