Phật đứng dậy, từ từ đi tới rồi nâng Huyền Vũ lên. Cảm nhận được bàn tay quen thuộc, chỉ là lần này có hơi ấm, không còn lạnh lẽo như trước, Huyền Vũ mở to mắt nhìn Phật.
Ngôi chùa rơi vào im lặng trong phút chốc. Mây đen dần tan vào khoảng không vô định, những tia sáng mặt trời chiếu vào từng mảnh đất đã qua gột rửa. Từng hạt giống nảy mầm sau cơn mưa kéo dài ba ngày.
Trường Sinh thở dài, may mà đã có người ngăn Huyền Vũ lại. Nếu cơn mưa tiếp tục kéo dài thì có lẽ hắn phải ra tay thôi.
- --------
Phật tổ nhìn Huyền Vũ rồi đánh giá xung quanh, y bước tới gần một người đã cao tuổi có vẻ ngơ ngác và hỏi:
- Ai di đà phật, chuyện gì đã xảy ra vậy thí chủ?
Lời nói của Phật làm bừng tỉnh ông lão, ông nhanh chóng quỳ xuống rồi la lên:
- Là thần, một vị thần vừa bước ra từ bức tượng!
Lời nói của ông làm rung động tất cả những người xung quanh, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống, lo sợ nhìn Phật. Phần lớn những người ở đây đều là người thường không thể tu hành hoặc là mới Luyện Khí, Trúc Cơ nên bọn họ rất sợ người trước mắt. Dù sao y cũng là người có thể thu phục con rùa kia một cách dễ dàng.
Phật nhìn mọi người xung quanh rồi gãi đầu, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này một cỗ năng lượng mạnh mẽ truyền đến y, nó tẩy sạch tất cả những ác niệm trong cơ thể rồi nhanh chóng đến linh hồn y. Phật tổ vội vã ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/banh-rang-thoi-dai/1797973/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.