🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trở lại khách sạn, Hạ Diệp lười biếng nằm sát bên mép giường như người mất hồn, cô giơ cánh tay đeo chiếc đồng hồ thạch anh đen lên nhìn, còn chưa tới mười hai giờ trưa.

Thấy cô thất thần, Kiều Triết hỏi: “Bữa trưa ăn gì, muốn tôi mang đồ về cho cô hay cùng nhau đi ăn?”

Hạ Diệp trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: “Tôi buồn quá, không được ra ngoài chơi, cái gì cũng không được ăn, lại còn chẳng thể cử động theo ý mình nữa.” Cô vừa nói vừa giấu mặt đi giả vờ khóc lóc, phàn nàn, nhưng giọng điệu lại như đang tự nói chuyện với mình.

Hạ Diệp, người đã sống một mình tại nước ngoài nhiều năm, vì để bớt cô đơn, nên đã hình thành thói quen tự nói chuyện với bản thân.

Trước đây, Kiều Triết chưa từng dỗ dành con gái, còn tưởng cô thực sự khóc vì khó chịu, vì vậy anh nhẹ nhàng bước tới, vuốt ve mái tóc cô như đang an ủi một chú cún.

Hạ Diệp ngẩng đầu lên, chẳng thấy giọt nước mắt nào trên mặt cô, còn bày ra vẻ mặt khó hiểu: “Anh chạm vào tôi làm gì thế?”

Bàn tay của Kiều Triết đang đưa lên, đột nhiên dừng lại giữa không trung, ngạc nhiên nhìn cô, ngữ khí của cô lúc này hoàn toàn khác với giọng điệu trầm thấp, nức nở vừa rồi, anh xấu hổ rụt tay lại, thành thật nói: “Tôi tưởng cô đang khóc.”

Hạ Diệp cong môi: “Tôi đâu có khóc. Á? Không đúng, chẳng phải lúc này anh nên nói rằng sẽ đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn uống sao? Chứ vuốt tóc tôi có bớt

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/banh-mi-va-tinh-yeu-anh-deu-muon/191094/chuong-5.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.