Hà Tụng đã biến mất cả ngày nay, nhà họ Hà trong ngoài nhốn nháo, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhân viên bảo vệ mặc thường phục chỉ biết đứng nhìn nhau rồi nhìn nữ chủ nhân của gia đình đi đi lại lại trong phòng khách.
Mẹ Hà cầm điện thoại trên tay: “Hà Đức Dung! Ông mau nghĩ cách giải quyết đi, tiểu Tụng không biết thế nào mà lại bị Kiều Triết nhốt vào tù 957, vừa rồi tôi cử người đi đón, kết quả là bên đó không chịu thả người, ông mau gọi điện qua đó xem sao, bảo bọn họ mau chóng thả thằng bé ra!”
“Không phải tôi đang nghĩ cách đây sao, nơi đó không phải là chỗ tôi nói là được, nếu như trong phạm vi quản lý của tôi thì tôi đã sớm bảo họ thả người rồi, tiểu Tụng phạm phải tội gì bà có biết không?” Giọng nói của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.
“Làm sao tôi biết được, thằng bé đến nhà họ Lâm tham gia tiệc đính hôn, rồi cả đêm không về nhà, kết quả hôm nay hỏi han ra mới biết, thằng bé bên nhà họ Lâm nói tiểu Tụng bị bắt đi rồi.”
Một nữ giúp việc vội vàng chạy tới: “Phu nhân, có chuyện rồi.”
Hà phu nhân chán ghét liếc nhìn cô ta một cái: “Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa, ăn nói cho cẩn thận, vội cái gì?”
Cô gái toát mồ hôi hột, vội vàng đứng ngay ngắn: “Người quản lý bên phía Thiên đường nhân gian gọi tới, nói đang bị cảnh sát bao vây, còn nữa, anh ta còn nói…Còn nói bảo phu nhân mau xem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/banh-mi-va-tinh-yeu-anh-deu-muon/1418052/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.