Sâu thẳm trong rừng trúc rậm rạp, gió lạnh từng cơn vẫn nhè nhẹ thổi, cuốn bay lớp tuyết trắng mỏng manh dưới nền đất. Nơi ấy, trong căn nhà gỗ nhỏ bé thỉnh thoảng lại phát ra một thanh âm rên rỉ đau đớn. Một nữ nhân bạch y nằm dài trên sàn nhà, ngón tay bạc nhược của nàng bấu chặt lấy đám rơm khô dưới thân, trên vầng trán thanh tú ướt mượt một màn mồ hôi vì chịu đựng. Cơn khó chịu tựa như lửa đốt dâng lên đốt cháy ý chí cùng sức lực của nàng khiến làn môi mềm kia không kềm được mà kêu nhẹ một tiếng.
Nam nhân kia đứng đối diện với nàng dù lòng đau như cắt, thương xót không đành nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn, trong lòng bối rối không biết phải làm sao. Nhìn nàng chịu đau đớn hứng lấy dục hỏa, cộng thêm vết thương không hề nhỏ trên trán nàng vẫn chưa hoàn toàn dừng máu, bờ môi mềm mại bì giày vò đến mức máu bật ra khiến hắn nóng nảy. Nhưng hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên nhẹ từ khóe môi kia thoát ra lại làm hắn đến thở mạnh cũng không dám.
Làn tuyết bảo hộ của nàng cũng mỗi lúc một mỏng manh. Nó phản ánh chính xác ý chí của hiện tại của nàng, lý trí của nàng càng yếu ớt, nó cũng theo đó mà mỗi lúc một vơi đi. Chỉ e, Hàn Băng Băng không thể cầm cự được bao lâu nữa.
– Nóng… nóng quá. – Hàn Băng Băng mờ mịt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Minh Vũ, nhưng tất thảy những gì nàng nhìn thấy chỉ là một mảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bang-tuyet-hoa/2223135/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.