– Vương gia! Đã đến giờ uống thuốc rồi.
– Được! Ngươi để ở đó đi.
Liễu Nhi đặt bát thuốc nghi ngút khỏi tỏa lên bàn. Hai mắt nàng sưng đỏ nhìn chủ tử vẫn nằm yên lặng trên giường. Nam nhân bên giường kia cũng đã mấy ngày không màng ăn uống. Đến Minh Vũ đại ca cũng buồn phiền không kém, đêm xuống lại ngồi trên mái nhà thổi sáo. Cả vương phủ không có nơi nào không mang sắc thái u buồn, không chút khởi sắc nào.
– Vương gia…
– Nàng ấy sẽ tỉnh sớm thôi! – Hắn mở miệng cắt lời Liễu Nhi, lời nói trấn an thốt ra không rõ là trấn an Liễu Nhi hay là chính hắn – Đừng lo lắng.
Liễu Nhi cắn môi nén tiếng khóc vào trong đáp nhẹ một tiếng rồi cúi đầu lui xuống. Vương gia ngày nào cũng ở trong phòng tiểu thư, tự tay chăm sóc. Nhìn bóng dáng người ngày ngày lo lắng cho tiểu thư ai cũng có thể nhận thấy.
Nàng chắp tay nhìn lên trời cao, giọt lệ trong suốt từ khóe mắt rơi xuống.
Cầu ông trời phù hộ, tiểu thư của nàng có thể sớm tỉnh lại.
– Muội nên nghỉ ngơi đi.
Liễu Nhi ngây ngốc quay đầu lại, lắc đầu – Muội không mệt.
Minh Vũ nhìn nàng không nén được thở dài. Giúp nàng gạt đi giọt nước mắt bên khóe mi – Muội đã thức mấy đêm rồi. Nghe lời đi.
– Muội không muốn ngủ! – Nàng cúi đầu thấp giọng nói.
Minh Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nâng tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng. Nha đầu này đã thức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bang-tuyet-hoa/2223125/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.