Ha Ram rất thích làm việc nhà, vì cô cảm giác như vậy sẽ giống một thành viên trong gia đình hơn. Vậy nên sáng nào cô cũng xuống phụ anh Jin nấu cơm, khi thì đi dọn dẹp nhà cửa.
Kể từ hôm thấy JK nhắc nhở thì không thấy Seokjin làm gì mờ ám với cô nữa thật, chỉ duy có sự dịu dàng, ân cần thì vẫn luôn cố hữu ở anh. Quả không hổ danh là anh cả của gia đình.
- Ha Ram này, dạo này em với Jungkook có chuyện gì à?
- Dạ, chuyện gì ạ?
- Anh thấy hai đứa không đi học chung nữa.
- À... Em cũng không rõ nữa, chắc cậu ấy đi cùng bạn thôi ạ.
Nhắc đến Ha Ram mới nhớ, JK không thèm nói chuyện với cô đã 3 ngày rồi. Kể ra cũng nhớ nhớ, trước đây dù sao anh cũng hay cói chuyện với cô trên lớp.
Hôm ấy tan học JK lại tránh mặt cô mà đi trước, Nhưng cô quyết tâm đuổi theo bằng được, cô túm lấy áo JK:
- Này, cái cậu này, đứng lại coi.
- Có chuyện gì à?
- Sao cậu lại tránh mặt mình như thế?
- Anh đã bảo em phải gọi anh là anh đi mà?
- Vậy sao anh lại tránh mặt em?
- Vì em ngốc!
JK nói xong lại nhíu mày rồi xoay người bỏ đi, cô chạy theo phía sau vô cùng băn khoăn:
- Anh đang đang muốn nói gì vậy?
Anh dừng bước, quay lại hai tay nắm lấy vai cô:
- Đừng vờ ngốc nữa, em động não đi chứ!
- Nếu anh ghét em thì anh có thể nói mà, Tại sao lại cứ tránh mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bang-tan-va-co-gai-nho/34747/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.