Con người tìm được sự sống khi đã không còn đường sống, đại khái chỉ có hai trường hợp: một là khi bản thân không muốn chết, còn trường hợp kia, là có người khác không muốn họ chết. Từ khi tỉnh dậy sau những tháng ngày hôn mê dài đằng đẵng, Phương Trì cảm thấy cuộc đời mình đã rơi vào tuyệt cảnh của tuyệt vọng. Đấy là một dạng trầm cảm nặng, mất hết hứng thú đối với mọi thứ trên đời. Cái chết, mỗi phút mỗi giây, luôn là một vực sâu nằm vắt ngang trước mặt cô. Chỉ cần cô muốn, là có thể bước xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng cô đã gặp được một người. Người đó không muốn để cho cô chết.
Một lần hai lần, là may mắn. Nhưng nhiều hơn nữa, thì là định mệnh.
Nếu đã là định mệnh, thế thì cô không muốn tránh đề tài ấy.
—-Anh như vậy với tôi, là vì thích tôi à?
Tạ Vi Thời rũ mắt, khoé mép vểnh lên, khẽ cười thấp một tiếng. Nụ cười của chàng nhạt và hiền hoà, mê hoặc.
"Ban đầu, có lẽ chỉ là bản năng. Đừng nói là em, cho dù là cún con mèo con, mà ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ cứu.
"Về sau, có lẽ cảm thấy thú vị. Rõ ràng là có chút bệnh thần kinh, nhưng nhất định phải làm ra vẻ như mình không có bệnh. Em biết đấy, bác sĩ vốn luôn không sao lơ được những bệnh nhân có bệnh mà cố tình tránh bác sĩ."
Phương Trì vừa nghe chàng nói mình có bệnh, trong mắt lập tức hơi mang vẻ hung dữ. Nhưng trước nụ cười nhạt và hiền hoà của chàng, bờ vai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bang-nuoc-mat-va-lang-cam/1841487/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.