Mạc Thiên Vũ trầm ấm nói:
"Về là tốt rồi "
Ánh mắt lạnh lùng hỏi:
"Ngươi có biết là ai đã giam cầm ngươi không?".
Nguyệt Lan dùng khế ước để gia hiệu cho Nguyệt Cầm không nói,nàng không muốn chàng vì chuyện của nàng mà đắc tội ả ta.
Vì nghe như lời Nguyệt Cầm nói nàng ta cũng là người của thiên giới,có thể giam cầm Nguyệt Cầm cũng là kẻ tu vi cực cao.
Thời gian trôi qua cả nghìn năm rồi không biết tu vì ả ta thế nào nên nàng không muốn chàng mạo hiểm vì mình.
Nguyệt Cầm hiểu ý vội nói:
"Chủ công ta không biết hắn là ai chỉ biết ta bị lừa vào kết giới không ra được thôi ".
Thiên Vũ nhìn sâu vào đôi mắt hai người thì hiểu rõ hai ngươi không muốn cho chàng biết,chàng tôn trọng quyết định của nàng,nàng làm thế có lẽ có ý của nàng.
Chàng hiểu rõ thực lực bây giờ của nàng,kết giới mà cửu vỹ hồ không phá vỡ được vậy thì một tôn sư cao kỳ như nàng làm sao phá bổ được.Có lẽ chàng phải tìm hiểu lại.
Một nghìn năm qua chàng không có mặt ở thần giới không biết bây giờ đã ra cái dạng gì rồi.Chắc phải giúp nàng tìm lại sức mạnh và kí ức trước đã.
Chàng ra hiệu cho tiểu hồ ly ra ngoài,Nguyệt Cầm hiểu ý vội cười gian rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Thiên Vũ ôm nàng vào lòng rồi tỉ tê nói:
"Lần này nàng đi quá lâu ta thật sự rất nhớ nàng,nàng có nhớ ta không?".
Nguyệt Lan cúi đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bang-lien-van-nam-thien-hau-cua-than-gioi/2794820/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.