Ngạo Thiên vừa mới hồi phục được một ít linh lực,tức giận nhìn lên nói :
"Các ngươi thật lật mặt,qua cầu rút ván,nếu không nể tình đồng môn thì há gì giúp các ngươi giờ các ngươi đã ở trong bụng linh thú rồi còn đứng đấy mà nói ".
Hai cô ả hất mặt lên trời không nói thêm được gì nữa,lũ linh thú gần rú.
Con đầu đàn tức giận nói :
"Linh thú Huyễn Điểu của ta sinh sản cực khó khăn,mãi cả tộc mới được được gần mười con nhỏ,các ngươi thật ác độc đã giết chúng thì thôi lại còn phanh thây chúng cướp lấy nội đan,hôm nay các người đừng ai sống sót ".
Nguyệt Lan quay đầu lại nói :
"Ta biết các ngươi cũng đau lòng,nhưng oan có đầu nợ có chủ,bọn ta không giết con và chủng loại của các ngươi,hãy đi tìm những kẻ đã làm việc ác đó chứ không liên quan đến chúng ta " .
Hai cô ả kia lúc này mới giật mình quay sang gương mặt tức giận sợ sệt nói :
"Các ngươi không thể bỏ bọn ta lại đây được như vậy là không có nhân tính".
Nguyệt Lan cười bỡn cợt :
"Không phải lúc đó ngươi bảo sư huynh ngáng chân bọn ngươi sao,giờ bọn ta không dây dưa vào nữa các ngươi có thể bỏ trốn được mà ".
Hai cô ả kia tức giận mắt long sòng sọc nói :
"Ngươi...ngươi ",rồi im bặt.
Linh thú Huyễn Điểu kia ánh mắt nhìn mọi người tham lam,nó sẽ không bỏ qua cho con mồi trước mắt,đã lâu rồi nó không được một bữa thịnh soạn như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bang-lien-van-nam-thien-hau-cua-than-gioi/2794720/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.