Thời gian càng trôi nhanh,chẳng mấy chốc Nguyệt Lan đã đến ngày sinh,trước đó một tháng hai người đã chuyển xuống ngôi nhà ở dưới Nhân giới trước đây để ở.
Lúc này Dạ Thư Hùng đã giao lại Dạ gia cho Dạ Nguyệt Thần để cùng thê tử Lam Như Ngọc của mình chuẩn bị chăm sóc cháu ngoại.
Hai người ngụ tại một căn nhà xát với căn nhà của Nguyệt Lan để thuận lợi hơn.
Ngày Nguyệt Lan lâm bồn,thiên tượng lại thay đổi,bầu trời hiện ra ngũ sắc ,hoa cỏ muôn nơi bung nhau khoe sắc như chào đón vị chủ nhân của mình.
Nàng nhịn đâu mất hai canh giờ mới có thể sinh ra được,là một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu và xinh xắn,giữa trán bé hiện rõ cái bớt hình hoa mẫu đơn là chúa tể của các loài hoa.
Cả người nàng tỏa ra một mùi hương vô cùng đặc biệt,toàn bộ linh thú ở khu vực lân cận đấy đều xuất hiện và quỳ rạp xuống kính ngưỡng.
Nguyệt Lan nhìn chàng có phần lo sợ,tại sao con gái nhỏ của nàng lại gây ra kinh động lớn như thế,không biết đó có phải là điềm lành hay không ?.
Mạc Thiên Vũ trấn an nàng chàng nói :
"Ta là chủ của thần giới còn nàng là Thượng cổ hoa Băng Liên tạo thành nên tiểu công chúa của chúng ta khi sinh ra có kỳ ngộ như thế là quá bình thường,có lẽ con bé sẽ là chủ nhân của Hoa thần đời tiếp theo ".
Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
"Nàng thử nghĩ xem,nhóc con này khi sinh ra đã có mây ngũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bang-lien-van-nam-thien-hau-cua-than-gioi/2792916/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.