Lúc Vương Càn Khôn được thả xuống quả thật đã ngất đi rồi. Nửa búitóc đạo sĩ đã tản mác bay phất phơ trên không trung. Rất nhiều sợi tócdựng đứng, rất giống hình tượng “đàn ông siêu phàm”.
Tư Đằng bảo Tần Phóng trông chừng ba người bọn họ, tự cô đi xuốnghầm. Tần Phóng đợi trong nhà một hồi, suy nghĩ dù sao Tư Đằng cũng không nói không cho anh theo, chi bằng xuống dưới xem thử còn hơn là ngồi đây trông chừng ba người bị dây mây cột như cái bánh chưng này.
Không ngờ là căn hầm rất nhỏ, chật hẹp như một chiếc tủ lớn. Trên đất chôn một nửa gốc cây mây, có vô số dây mây mọc từ đó. Trên gốc mây còncó vài vết thương rỉ “máu” màu đỏ tràn ra ngoài. Nói theo cách của Vương Càn Khôn thì đây là mủ cây.
Đây chính là nguyên thân của Tư Đằng ư, hình như cũng không có gì đặc biệt. Tần Phóng đợi cô một chút, rồi cố ý ho khan hai tiếng: “Ba ngườiđó còn đang ở trên kia, hay là… hỏi thử xem sao?”
“Cậu nhìn không ra à?”
Tần Phóng thoáng sửng sốt, lại cẩn thận quan sát căn hầm một lần:Không phải chỉ có bao lớn thôi sao? Cái gì cần nhìn đều thấy hết rồi mà.
“Lui về sau.”
Tần Phóng vâng lời lui về sau hai bước, vừa mới đứng lại thì gốc câymây đã có hành động. Nó ngọ nguậy rung chuyển trên dưới trái phải, những dây mây dưới bùn đất cũng thay đổi nhấp nhô giống như là những con rắnchui vào lòng đất. Qua một hồi lại giống như có động đất, loáng thoángcó âm thanh khóa sắt vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-yeu-tu-dang/133546/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.