Khói lửa như yêu thú lưỡi dài, một phát đã liếm hết toàn bộ Phi Tinh Ổ. Bầu trời đầy khói đặc, mà hắn bị xích sắt trói buộc, ngày trước nhà của hắn bị người ta thiêu hủy, hắn lại không có sức lực ứng cứu.
Trận lửa như ẩn chứa thù hận cùng tuyệt vọng phá hủy hoàn Phi Tinh Ổ, đã ở sâu trong tim hắn cháy hừng hực.
Tông Niệm đột nhiên mở mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Cảnh nhà bị cháy như chiếu lại trước mắt hắn, phảng phất hắn còn bị nhốt trong viễn cảnh đó.
Một lần nữa hắn lại mơ.
Giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, Tông Niệm tự nhủ kẻ thù đều đã chết, người thân trên trời cũng được an ủi, thù hận kia cũng nên buông xuống, nhưng tầng tầng lớp lớp tâm tư cứ cuộn trong lòng hắn không yên.
Cảm giác này như là sử dụng hết khí lực, nhưng chỉ đánh vào một quả cầu bông. Mặc dù thù được trả, người đã chết, hắn lại không có cảm giác thỏa mãn, tồn đọng trong lòng, hắn thấy hắn trốn ba năm ở chỗ khỉ không ho, gà không thèm ỉa kia làm gì chứ (ಥ_ಥ).
Quả nhiên là chuyện cười.
Bây giờ cứ như vậy tiếp tục mai danh ẩn tích sống hết thanh xuân ư?
Cái suy nghĩ này vừa bật lên liền bị Tông Niệm đánh dẹp lép, hắn còn lâu mới chịu tiếp nhận chuyện này.
Ta. Không. Cam. Tâm!!!!
Đại hiệp vô danh giúp mình diệt kẻ thù, vẫn cứ thấy trong này có quỷ. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Chỉ là mình chịu khổ sống ở vách núi ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-ve-di-chung-cua-gia-chet/1368089/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.