Hôm nay cậu ấy thật dịu dàng...
----------
Mặt trời thay màu, nắng cũng đã tắt sau mấy đám mây tầng tầng lớp lớp. Du nâng ánh mắt trông đợi mà nhìn về phía Hạ, Hạ đọc được vẻ mong đợi trong ánh mắt đó nhưng cô chỉ khe khẽ thở dài.
"Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó của cậu."
"Tại sao?" Du gấp rút hỏi, đáy mắt hiện lên rõ sự thất vọng.
Hạ khử trùng xong cho Du, thấy vết thương của người nọ cũng không đến nỗi nào nên chậm rãi mang cái bịch y tế cột gọn lại sau đó trả lại vào tay Du.
"Bởi vì bây giờ tôi có trả lời như thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ cảm thấy không hài lòng. Nếu như tôi nói tôi tin cậu thì cậu lại cho rằng tôi nói dối để an ủi cậu. Còn nếu như tôi nói tôi không tin cậu thì cậu nhất định sẽ lại buồn bã cho xem."
Hạ quay sang nhìn Du, giống như nhìn thấu được tâm tư của người nọ: "Tôi nói đúng chứ?"
Du đem lời nói của Hạ tỉ mỉ phân tích một lần. Hạ nói rất đúng, giống như đang lột trần suy nghĩ hiện tại của cô vậy, thế nên cô cũng không cố hỏi cho tới nữa mà chỉ lẳng lặng mỉm cười coi như thỏa mãn.
"Tại sao hai người lại đánh nhau?" Hạ bất chợt hỏi cũng không quên buông lời nhắc nhở: "Cậu tốt nhất là nên trả lời cho thành thật."
Du hồi tưởng lại một hồi mới đáp lại: "Tôi không phải cố ý gây sự. Là cậu ta đả kích tôi trước."
"Tôi biết. Cái tôi muốn biết là cậu ta đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tung-la-thieu-nien/353072/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.