Đối với thứ cảm xúc hỗn độn của bản thân, chúng ta vẫn thường hay mơ hồ không thể phân định. Muốn biết chính xác trong lòng mình nghĩ gì, hãy để thời gian nói cho bạn biết.
------------------
Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi buổi chiều bước vào lớp Hạ lại thấy một hộp sữa để trong hộc bàn. Cô nhìn hộp sữa một hồi không biết đang nghĩ ngợi điều gì mà ánh mắt như ẩn hiện sự suy tư khó tả. Cô lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh, người nọ vẫn đang chú tâm vào cuốn bài tập Toán, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Từ cái hôm được chăm sóc tận tình ở trong lớp, Hạ vẫn luôn mang tâm trạng cảm kích trong lòng. Đối với sự nhiệt tình săn sóc đó chẳng hiểu sao cô lại không có cảm giác muốn lẫn tránh mà ngược lại còn bình thản đón nhận.
Có chăng đây là mối quan hệ mà bấy lâu nay cô mong muốn? Một người bạn nhiệt tình và chân thành? Dù sao thì, mỗi khi đối mặt với cảm xúc hộn độn của bản thân, chúng ta vẫn luôn rất mơ hồ không thể phân định. Nếu muốn biết rõ cũng phải cần một quãng thời gian dài mới có thể sáng tỏ được.
Nhưng Hạ vẫn luôn cho rằng người này trước đó thẳng thắng bộc trực, nghĩ cái gì sẽ làm cái đó. Sao bây giờ lại thần thần bí bí tới như vậy? Thật không giống tác phong thường ngày cho lắm. Ngẫm nghĩ đắn đo cho nhiều vào cuối cùng vẫn im lặng mang hộp sữa cất vào trong túi xách.
Vài ngày sau, bệnh của Hạ đã khỏi hẳn. Buổi chiều ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tung-la-thieu-nien/353058/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.