Chương trước
Chương sau
Từ sau khi trở về nước,đa phần thời gian của cô đều bám dính lấy Lục Viễn. Tất nhiên cô vẫn sẽ đi làm. Dự định sắp tới cô sẽ tự mở lớp dạy vẽ.Nên công việc bây giờ của cô rất nhàn rỗi, mấy bức tranh cô bán được cũng kiếm được bộn tiền.

Con người của cô rất thoải mãi,kiếm tiền nhiều mà không biết hưởng thụ thì lãng phí lắm.Vì thế cuộc sống của cô mới nhàn rỗi như vậy.Khác hắn với anh,Lục Viễn tối mặt tối mũi giữa việc học với công ty.

Nhưng mỗi ngày anh đều sẽ giành ra chút thời gian để ở cùng cô.

Thẩm Đường nằm nhoài ra ghế lười lót đệm lông cực kì êm ái, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xuống người con trai đang ngồi cạnh cô.

Anh vẫn đang tập chung xử lý công việc,cô cũng không làm phiền đến anh rất ngoan ngoãn mà nằm yên trên ghế đêm êm ái này.

Cảm thấy người bên cạnh yên lặng hơi lâu, Lục Viễn tháo gọng kính vàng trên mũi xuống nghiêng đầu sang nhìn thử. Ngay lập tức bốn mắt chạm nhau,môi mỏng của anh khẽ cong lên mỉm cười rồi lại đưa tay xoa đầu cô.

Đói chưa.Chưa ạ.Thấm Đường được anh xoa đến nỗi mềm nhũn cả người,cô tiến đến áp sát vào tấm lưng lớn của anh.

Anh sắp xong chưa.Sắp rồi,em chán sao.Có một chút nhưng em đợi được, anh cứ làm đi.Um.Lục Viễn lưu luyến rời tay khỏi mái tóc mềm mại của cô,tiếp tục tập trung công việc của mình.Chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô rồi lại mỉm cười.

Mãi đến lúc anh xong việc thì cô đã ngủ mất,không muốn đánh thức cô, anh lại nhẹ nhàng mà bế bổng cô đến bên trong phòng ngủ. Cứ để cô ngủ thêm một lát anh lại gọi cô dậy.

Lục Viễn ngồi bên mép giường chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của cô,anh lại tiến đến bên trong ngăn tủ lấy ra chiếc hộp màu đỏ bên trong đựng chiếc nhẫn kim cương cực kì bắt mắt.

Anh đã mua nó từ lâu, ngay lúc cô đi nước ngoài du học.Trong đầu anh đều đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nóng lòng mà muốn cầu hôn cô ngay lập tức.Nhưng anh biết khoảng khắc đó không thể qua loa được,anh muốn tạo một điều gì đó thật đặc biêt,thật ý nghĩa.Chính vì thế anh mới kiềm lòng cho đến tận bây giờ.

Ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp được kết thúc, bên trong sân trường đông đúc người cùng tiếng cười nói rôm rả.Thẩm

Đường cùng Mục Sơ, Tống Nhiên, Cố Nhiên đều có mặt để dự buổi lễ của anh.

Từ trong đám đông, Lục Viễn tiến đến chỗ của bọn cô.Chỗ của bọn họ đứng là ở ngay sân thể thao lớn của trường, ngay vừa lúc đó Thẩm Đường chỉ nhìn một mình anh, cô không còn để tâm đến những người xung quanh.

Bóng dáng nam sinh cao lớn tiến lại gần cô,trên tay anh còn cầm bằng tốt nghiệp.Khuôn mặt điển trai vẫn còn treo nụ cười dịu dàng ấy, nhất thời cô nhìn đến không chợp mắt.



Nhưng anh chỉ đứng yên ở đấy,giữ một khoảng cách với cô.Thầm Đường hơi chớp chớp mắt khó hiểu, bước chân của cô vừa định nhất lên tiến đến chỗ anh thì liền cảm thấy xung quanh rất lạ.

Lúc này cô mới đưa mắt nhìn, chỉ còn một mình cô đứng ở đây.Mọi người đều lui lại giữ một khoảng cách như thể đã nhất quán với nhau.

Cô vẫn ngơ ngơ chưa hiểu sự tình thì từ trên trời một cơn mưa cánh hoa hồng bay lất phất khắp nơi.Đến khi cô hoàn hồn thì cánh hoa hồng đã phủ đầy mặt đất. Đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn chiếc trực thăng đang rải hoa kia thì cô như đông cứng lại.

Không chỉ như thế trực thăng còn trải xuống dải ruy băng.Chữ viết trên đó cô đều nhìn thấy rõ ràng, trái tim thồn thức không yên liền đập mãnh liệt mà nhìn lấy dòng chữ kia.

'Lục Viễn Yêu Thẩm Đường'

Sến quá đi mất,cô liền không nhịn được mà cười,khuôn mặt cô bây giờ đã đỏ không tài nào tả nổi.Ngay lúc Lục

Viền đến bên cạnh cô mà quỳ gối xuống thì cô mới như bước ra khỏi cơn mộng mị kia.

Chiếc hộp nhung màu đỏ tinh xảo,chiếc nhẫn với ánh sáng lấp lánh. Và đặc biệt hơn là người con trai đang quỳ gối trước cô trịnh trọng mà cất giọng.

-Gả cho anh nhé.

Những người xung quanh được chiêm ngắm một màn kinh điển như này đều vô cùng phấn khích.Càng huống chi là nam thần giáo bá đang cầu hôn bạn gái thì càng thu hút nhiều người hơn.

Ngoài những ánh mắt ngưỡng mộ đan xen những tiếng hò reo đồng thanh.

'ĐỒNG Ý,ĐỒNG Ý ĐI'

Cô không biết vào thời khắc này những bạn nữ khác sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ trả lời ra sao,sẽ có những hành động gì.

Nhưng đối với cô nó là thời khắc thiêng liêng hạnh phúc nhất.Sẽ chẳng gì bằng người mình yêu cầu hôn mình,anh như đang tuyên bố trước tất cả mọi người.Những giọt nước mắt hạnh phúc không tài nào ngăn nổi,Ướt đẫm khóe mi của cô.

Thẩm Đường đưa tay lên lau lấy nước mắt, tiếng cười nhỏ của cô đan xen với tiếng khóc thật chẳng ra làm sao.N-hưng đó là âm thanh của hạnh phúc,cô không muốn chậm trễ một phút giây nào cả.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra để anh đeo nhẫn cho mình.Giọng nói mềm mỏng như nước vang lên.

-Em đồng ý.



Cùng lúc đó là tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay của những người xung quanh. Không chỉ dưới mặt đất phủ đầy cánh hoa hồng hay băng rôn kia.Mà anh còn rất tỉ mỉ tạo nên bức tường hoa hồng đủ màu sắc ở phía sau.

Lục Viễn nắm lấy tay cô,ánh mắt dịu dàng tràn ý cười dẫn cô tiến đến bức tường hoa kia. Hoa hồng đen,xanh,vàng,...đủ màu sắc.Chính giữa là những bông hoa hồng trắng được gắn tạo thành hai chữ cái đại diện cho tên của cô và anh.

Vừa trồng thấy bức tường hoa kia,cô đưa tay lên sờ thử nào ngờ nó còn là một cánh cửa.Cánh cửa hoa mở ra,một chiếc xe mô hình hoa hiện trước mắt. Thật sự lại càng khiến cô kinh hoàng hơn.

Làm sao có thể từ những bông hoa hồng lại tạo thành một chiếc xe như thật thế kia, Thầm Đường thích thú tiến lại gần nhìn xem mọi ngóc nghách.

Y chang một chiếc siêu xe,từ bên trong lẫn bên ngoài đều được làm rất giống.Dù chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng phác họa rõ nét như thật, nếu không phải tận mắt nhìn có lẽ cô sẽ lầm tưởng chỉ gắn hoa bên ngoài xe thôi.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

Thích không.Thích,em rất thích. Làm sao anh lại biết được.....Chỉ cần là thứ em thích anh đều ghi nhớ cả.Khi đó cô chỉ là tiện miệng mà thốt ra thôi. Lúc đó cô nằm trong vòng tay của anh mà lướt xem màn cầu hôn của một bạn trên mạng. Trong video là màn cầu hôn một biển hoa hồng,đẹp đến điên đảo lòng người khiến cô không thể rời mắt.

Thật sự khi đó cô chỉ tiện miệng nói,giọng cũng rất nhỏ không ngờ anh lại nghe thấy. Cô đã nói như thế này.

-Tự nhiền muốn có siêu xe hoa hồng quá.

Mọi ước mơ, ước muốn của cô anh đều từ từ thực hiện từng cái một.Ngay cả ước muốn ấu trĩ như thế này anh cũng chiều lòng cô.Chiếc siêu xe làm từ hoa hồng kia đã phải mất bao lâu kia chứ thật sự rất kì công.Đến nỗi cô không dám chạm vào, cô sợ làm hỏng mất.

Khóe môi của cô không dừng được mà cười không ngớt, Thẩm Đường vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

-Cảm ơn anh.

Tính cách của anh vốn lạnh nhạt, không biết nói nhiều từ sến súa cũng không thích thể hiện ra.Nhưng là cô nên anh sẽ không tiếc phải nói,anh cũng không cần giữ cái thể diện đấy.

Chỉ cần là cô anh đều có thể làm tất cả.Cằm anh tựa lên trên mái tóc mềm mại của cô,giọng điệu cưng chiều mà vang lên.

-Về nhà với anh thôi,Bà Xã.

Toàn văn hoàn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.