Ăn tối xong Nhiệt Đình ở lì trên phòng làm việc.Ở Trung bây giờ mới là 3 giờ sáng nên hắn không gọi cho Doãn Lâm để cô nghỉ ngơi.
“Đình à mẹ vào được chứ?”
Lạc Vân gõ cửa nói nhưng chưa đợi đồng ý đã tự ý bước vào.
“Con uống nước ép đi,mẹ làm cho con đó”
“Ừm”
Nhiệt Đình xoa trán mệt mỏi khi phải tính các số liệu của công ty.Lạc Vân thấy vậy liền tiến đến xoa bóp lưng cho hắn.
“Đình à,con mệt lắm à?”
“Bỏ ra”
Bà ta khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn dành cho mình thì dừng hành động nhưng vẫn cố níu lại ở phòng hắn để trò chuyện nhưng chỉ được đáp lại vài chữ.Điều này cũng khiến Lạc Vân vui như trẩy hội rồi.
Bỗng điện thoại Nhiệt Đình reo lên,hắn liếc qua thấy người gọi liền nhanh tay bắt máy.
“Sao em dậy sớm vậy?”
“Em phải đi quay cảnh vào lúc bình minh.Mệt chết mất,em muốn đi ngủ”
Doãn Lâm vừa rửa mặt vừa gọi ,giọng như mèo con mà nói chuyện với hắn
“Hôm qua mấy giờ ngủ?”
“1h”
“Sao em không ngủ muộn thêm tí nữa cho xuống đất sớm?”
Nhiệt Đình tức giận thật rồi.Bình thường ở nhà hắn sẽ bắt cô đi ngủ sớm để sáng dậy kịp đi làm.Vậy mà mới xa nhau được 2 ngày Doãn Lâm đã sống vô tội vạ khiến hắn vô cùng lo lắng.
“Hôm qua xem phim muộn đúng không?”
“Không phải tại em.Em mới xem có 2 tập mà đã 1h rồi”
“Không nói nữa.Chuẩn bị đi rồi đi làm”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-toi-la-ten-bien-thai/2941636/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.