Chương trước
Chương sau
Sau khi được Nhiệt Đình chăm chút đầy đủ từng miếng cơm,cô đã no căng liền đi lên phòng.

Phòng của hắn để rất nhiều sách có cả tiếng Trung và tiếng Pháp.Cô lấy một quyển mình đang được dở lúc ở Trung ra thì lại làm rơi xuống sàn nhà.Lúc nhặt lên thì một tấm ảnh rơi ra,là ảnh của một cô gái.

“Cái này là ai vậy?”

Cô gái trong ảnh rất xinh đẹp được chụp lúc tốt nghiệp đại học.Doãn Lâm ngơ ra một lúc khi cô ấy có nét rất giống cô.

Khi thấy hắn mở cửa vào phòng ,Doãn Lâm vội cất bức ảnh vào túi rồi coi như không có gì xảy ra.

“Lâm Lâm em đang làm gì vậy?”

“Không có gì”



Đến chiều,Doãn Lâm lợi dụng lúc hắn ngủ liền ra khỏi phòng tìm Hạo Kiệt để hỏi chuyện thì thấy cậu ta đang ở dưới nhà.

“Hạo Kiệt,cậu..”

“Ê tránh xa tôi ra.Bạn trai của cậu mà thấy thì tôi không yên đâu”

“Anh ấy ngủ rồi.Tôi có chuyện muốn hỏi cậu”

Doãn Lâm đưa tấm ảnh cho Hạo Kiệt

“Sao cậu có tấm ảnh này?”

“Tôi tìm thấy ở phòng anh ấy.Đây là ai?”

“Là mối tình đầu của anh tôi,hình như tên là Tố Ngọc thì phải”

“Vậy sao hai người này chia tay vậy?”

“Chị ấy thích anh trước.Sau khi yêu nhau thì do anh quá lạnh nhạt nên chị ấy ra nước ngoài du học”

“Ủa vậy là chưa nói lời chia tay à?”

“Ừ chị ấy rời đi không nói lời nào”

“Nhiệt Đình hình như vẫn còn yêu”

“Chắc vậy,lúc Tố Ngọc đi anh ấy như phát điên”

Thấy Doãn Lâm mặt buồn đi hẳn,Hạo Kiệt liền nói

“Buồn cái gì?Không phải bây giờ anh tôi yêu cậu lắm sao”

“Hai người ấy yêu nhau trong bao lâu?”

“Từ lúc tôi 13 ,trong 6 năm thì kết thúc”

“Ừm cảm ơn”

Doãn Lâm cố gắng bước từng bước lên phòng nhưng đôi chân cứ nặng trĩu.Hắn yêu cô gái kia từ lúc cô chỉ là một đứa trẻ.Thậm chí thời gian yêu cô chỉ bằng một nửa so với mối tình đầu,cô đương nhiên sẽ có chút ganh tị.



“Em đi đâu vậy?”

“Em xuống nhà uống nước”

Nhiệt Đình tiến đến ôm lấy eo cô từ phía sau,gục đầu vào vai Doãn Lâm.

“Anh bị sao vậy?”

“Không có gì”

“Ừm.Em hơi mệt,em muốn nằm”

Doãn Lâm gỡ tay hắn ra khỏi người rồi đi lên giường.Khi hắn lên nằm cùng,cô luôn giữ khoảng cách.Nhiệt Đình thấy rất lạ khi bình thường bạn gái luôn muốn nằm trong lòng mình,rất muốn được mình ôm ấp nhưng hôm nay lại lảng tránh không muốn lại còn quay lưng lại với hắn.

“Em giận anh chuyện gì à?”

Đáp lại câu trả lời của Nhiệt Đình chỉ là lời im lặng,hắn tưởng cô ngủ rồi nên hôn vào tóc rồi đi ra khỏi phòng.

Vừa đi xuống nhà cậu em liền hỏi

“Anh hai,anh vẫn còn giữ ảnh mối tình đầu à?”

“Sao hỏi vậy,ai nói?”

“Bà cô của anh vừa cầm đấy”

Vừa nghe Hạo Kiệt nói hắn đã đi lên phòng.Đúng như hắn nghĩ,Doãn Lâm đang khóc.Nhiệt Đình đi đến ôm cô vào lòng.

“Đừng khóc”

“Buông ra.Anh không hề yêu em”

Cô vừa khóc vừa đẩy hắn ra,không muốn hắn động vào người mình

“Im miệng.Ai nói anh không yêu em?”

Doãn Lâm căn bản không muốn nghe hắn nói,liền mở cửa đi ra khỏi nhà.Vì hai người đã có chút câu nói to tiếng nên mọi người trong nhà nghe thấy và người mà vui nhất thì chắc là Lạc Vân.

“Anh đi mà tìm mối tình đầu của anh đi”

“Mau đi vào nhà,ngoài này rất nhiều xe”

“Em không muốn ở đây”

“Ai cho em đi,anh không cho phép”

“Anh là cái gì mà không cho em chứ?Anh không yêu em,anh vẫn còn tình cảm với mối tình đầu cơ mà”

Nhiệt Đình nghe vậy thì vô cùng tức giận,kéo mạnh tay cô rồi hôn lên đôi môi nhỏ.Nụ hôn như trút toàn bộ sự tức giận lên.Sau khi rời,môi của Doãn Lâm đã bị chảy máu,hắn hôn như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Nếu em không thể bình tĩnh,anh không ngại hôn em thêm lần nữa”

“Anh là đồ vô liêm sỉ”



Hắn ôm chặt cô vào lòng mặc cô dãy dụa.Nếu không hôn và ôm chặt Doãn Lâm sẽ làm loạn rồi lại bị thương,hắn rất xót.

“Bức ảnh đó là từ 8 năm trước,anh để trong đó rồi quên luôn.Anh về Trung từ lúc em mới có vai diễn đầu cơ mà.”

“Nếu như cô ấy trở về rồi anh thay lòng đổi dạ thì sao?”

“Anh yêu em,cô ấy đã có gia đình riêng rồi không ai liên quan đến ai nữa”

“Ngoan,anh biết em sợ mất anh nhưng anh cũng vậy , anh rất sợ mất em”

Lần này cô khóc to rồi ôm chặt lấy hắn,Nhiệt Đình lau nước mắt rồi nhẹ lên đôi môi bị rướm máu kia.

“Anh đưa em đi dạo”

Hai thân hình một lớn một nhỏ nắm tay bước đi.Cả quãng đường không ai nói với ai câu gì.Doãn Lâm nắm chặt cánh tay Nhiệt Đình như sợ sẽ mất hắn.Doãn Lâm lúc nào cũng lạc quan vui tươi luôn làm cho bạn trai cười giờ lại không một tiếng nói.

“Anh chỉ yêu mỗi em”

Doãn Lâm ngồi trên xích đu ở công viên khi nghe thấy liền câu này liền ngả vào người hắn.

“Em xin lỗi”

“Anh phải là người xin lỗi mới đúng”

“Anh thấy em trẻ con lắm đúng không?”

“Ừm rất trẻ con nhưng chỉ cần là em thì anh chịu được”

“Ngoan đừng khóc nữa,mai phải xinh đẹp để đi ghi hình chứ”

Doãn Lâm khịt khịt mũi rồi lại ôm hắn.Cả buổi cả hai đều bên nhau.Nhiệt Đĩnh dẫn bạn gái đi chơi để lấy lại tâm trạng vui như trước.

“Buồn ngủ rồi à?”

“Ừm”

Hắn để đầu cô vào vai mình rồi ru cô ngủ.Đợi ngủ hẳn rồi đưa về

….

“Nhiệt Đình à,hôm nay con với bạn gái con”

“Giờ làm hòa rồi”

“Mẹ thấy bạn gái con làm hơi quá”

“Thì sao?Cô ấy là vậy đấy”

Nhiệt Đình bỏ qua lời nói của Lạc Vân mà bế cô lên phòng đặt xuống giường đắp chăn.

Vừa ra ngoài không lâu,đi vào phòng đã thấy Doãn Lâm thức rồi

“Em dậy rồi à?Đi tắm đi”

“Anh tắm cho em đi”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.