Lạc Vân bị kéo lê lết từ phòng hắn ra ngoài cửa của biệt thự.Cả quãng đường đầy sự chỉ trỏ của người làm vì họ đã biết được sự việc.Hắn là người đã cưu mang những người làm ở đây nên đương nhiên họ rất quý trọng hắn.
“Già rồi còn leo lên giường trai trẻ”
“Con kia mày vừa nói gì?”
“Tôi đang nói bà đó,đúng quá còn cãi được gì nữa”
“Tao là phu nhân của chúng mày,mày tin tao tát vỡ bản mặt mày không?”
“Bà giỏi thì đánh đi.Thiếu gia đã nói nếu bà động vào chúng tôi thì bà cút về Trung,còn muốn ở đây thì thân phận không bằng thú cưng của ông chủ”
“MÀY IM MỒM CHO TAO”
Lạc Vân lao đến định đánh giúp việc nhưng họ đông hơn nên đương nhiên không làm gì được.
“Chào thiếu gia”
Lạc Vân thấy Nhiệt Đình thì bám lấy hắn không rời
“Đình à,m..mau cứu mẹ,đêm qua không phải mẹ..”
“CÂM MIỆNG”
Hắn đá bà ta ra khỏi người mình,bản thân thì lái xe đến tập đoàn của gia đình.Hắn lao đầu vào công việc để quên hết tất cả nhưng khi ngẩng đầu lên thấy bức ảnh của Doãn Lâm ở trên bàn làm việc,trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác tội lỗi.Bỗng một cuộc gọi đến,là cô.Hắn không buồn nghe nhưng giờ bản thân đã quá nhớ giọng nói của bạn gái nên không kìm được mà nhấc máy
“Alo Nhiệt Đình,anh làm gì mà em gọi không nghe vậy?”
“…”
“Nhiệt Đình,anh có ở đó không vậy?”
“Anh dậy muộn chút thôi”
“Hôm qua anh uống rượu đi có va vào đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-toi-la-ten-bien-thai/2941628/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.