Chương trước
Chương sau
Câu nói này làm hắn bật cười thành tiếng

“Không phải em nói không cho anh làm sao,sao giờ đổi ý nhưng thế”

Doãn Lâm bị bắt bẻ thẹn quá giận liền chủ động hôn hắn để hắn không nói được thêm.

“Hôn nhiều như vậy mà kĩ thuật của em chẳng tiến bộ chút nào”

Vừa dứt lời xong môi hắn lại chạm lấy môi cô hôn sâu.

“Em yêu,em nói xem tại sao mỗi khi hôn một trong hai người lại nhắm mắt”

“Anh mở mắt thì em nhắm mắt,nếu em cũng mở thì bốn mắt nhìn nhau như thế chẳng lãng mạn chút nào.Một người nhắm mắt thì người kia ngắm chứ”

“Ở đây không có b.a.o”

“Hôm nay không thể để tr.ần được đâu,sắp tới kì của em rồi”

“Vậy thôi không làm nữa”

“Em muốn làm”

Hắn nhìn gương mặt giận dỗi kìa mà chỉ muốn cắn vào cái má một cái.

“Hửm,từ khi nào em trở nên thèm khát đến như vậy,thật là hư quá đi”

“Chồng à,anh sẽ r.út ra kịp đúng không?”

Doãn Lâm ôm cổ hắn nói.Nhiệt Đình sau khi được gọi một tiếng chồng thì sướng hết cả người.

“Em nghĩ xem anh có kịp không?”

Nhiệt Đình đổi tư thể để cô nằm thân mình.Để c.ự vật ngay mép nụ hoa rồi một đường thẳng đ.âm vào.

“Ch.ết tiệt sao lại chặt như vậy chứ”



Mới có hai tuần không động đến mà bên dưới của cô đã chặt vô cùng,ôm trọn lấy cái đó của hắn.

“A..đau..”

“Ngoan thả lỏng vào bé”

Bên dưới co bóp hắn có thể cảm nhận thấy từng thớ thịt.Vật nhỏ nằm sâu trong cơ thể Doãn Lâm,nơi mẫn cảm không ngừng tiết ra những thứ ướt át.Mồ hôi của hai cơ thể tiết ra không ngừng.

Nhiệt Đình bắt đầu lu.ân chuyển phía dưới,hai chân cô quấn lấy thắt lưng hắn đón nhận từng cú thúc.

“A..nhẹ lại…\~”

Càng ngày dục vọng của hắn càng cao càng muốn chiếm cơ thể cô.Từng cú thúc đến tận t.ử cung khiến cô kêu lên vì s.ướng.Tần suất hắn ra vào ngày một hung hăng hơn,càng ngày càng thúc mạnh hơn,bông hoa phía dưới phát ra những tiếng va chạm kịch liệt.

Không gian càng ngày càng về khuya

Mọi người đều chìm vào giấc ngủ

Giờ đây chỉ còn ánh trắng lẻ loi một mình trong bầu trời tối đen như mực

Ánh trắng chiếu xuống qua cửa sổ.Một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không ngừng.Tiếng va chạm kịch liệt và tiếng nỉ non của thiếu nữ.

“D..dừng lại..đau quá..á”

Đã ba tiếng Nhiệt Đình cùng cô hoạt động,hắn không để cô nghỉ ngơi một giây phút nào mà luôn vồ vập lấy cơ thể nhỏ bé kia.

Doãn Lâm quỳ rạp xuống drap giường,chịu đựng từng cú thúc của hắn.Hiện giờ cô đang rất mệt chỉ muốn đi ngủ nhưng hắn thì không.

“Không phải em muốn anh sao”

Nhiệt Đình vừa nói vừa thúc vào tận đáy nơi mê hồn kia.Hắn yêu ch.ết nơi này,nó luôn co bóp ấm nóng làm cho hắn s.ướng mê hồn.

Mãi một hồi lâu sau Nhiệt Đình mới chịu xả thứ đục kia ra ngoài.Doãn Lâm nằm lụi xơ trên giường không còn chút sức lực nào.Đôi mắt cụp xuống để ngủ nhưng người đàn ông này không muốn buông tha cho cô.Hắn bế dốc cả người cô lên,đâm nào cái lỗ kia một lần này.Lần này Doãn Lâm hoảng sợ mà khóc nấc lên.



“Anh..tha cho em..em mệt lắm..tha cho em”

“Ngoan một lần nữa thôi”

“A..anh nói câu này 4 lần rồi”

Doãn Lâm gục đầu vào hõm cổ hắn khóc nức nở.Hắn dù rất thương cô nhưng không thể kìm chế nổi,dục vọng của hắn quá cao.

Một lần nữa vật kia lại đâm vào tận sâu bên trong.Hắn chiếm trọn đôi môi nhỏ của cô gái,chỉ có hôn mới khiến cô hết khóc.

Doãn Lâm bị hôn đến mê muội,chiếc lưỡi của cô dè dặt tiến đến thì bị lưỡi hắn tấn công đến mút trọn chiếc lưỡi kia,hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau mãi không ngừng.

Bên dưới vẫn hoạt động k.ịch liệt,bên trên thì bị hôn.Hai tay của hắn thì chơi đùa với hai b.ầu ngực ,cả thân thể cô chỗ nào cũng bị hắn bao phủ lấy.

Nhiệt Đình luyến tiếc buông đôi môi mang hương vị ngọt kèm theo sợ bạc quyến rũ trong ánh đèn mờ ảo của phòng bệnh.Đôi môi sau khi được buông tha đã sưng tấy lên,trên người cô bây giờ đâu đâu cũng đã mang mùi của hắn.

“Còn khóc nữa anh sẽ hôn em”

“A..anh bắt nạt em”

“Ngoan đi nào,nửa tháng không gặp anh rất nhớ em”

Nhiệt Đình hôn nhẹ lên má bầu bĩnh của cô rồi bắt đầu đưa đẩy mạnh bên dưới.Phải đến nửa tiếng sau hắn mới buông tha hoàn toàn được cho thân thể kia.

Nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm ngủ trong vòng tay của mình,hắn muốn làm thêm vài lần nữa nhưng người hắn yêu quá mệt rồi.

Nhiệt Đình vuốt lấy vài sợi tóc của cô,gương mặt quen thuộc này đã hai tuần hắn mới có thể gặp lại.Nghĩ đến cảnh thân thể đẹp đẽ kia bị tên khác chiếm được hắn hận không thể làm thêm.

Nhiệt Đình ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé như sự cô chạy mất khỏi đây.Nếu cô chạy mất hắn sẽ đi tìm lôi cô về bằng được thì thôi.Chỉ khi cô khóc sướt mướt dưới thân hắn thì hắn mới có cảm giác sở hữu cô.

Nhiều lần nhìn gương mặt non choẹt kia,hắn có cảm giác như đang có lỗi với học sinh cấp 3 nhưng biết sao được khi cơ thể kia quá mê hôn khiến hắn không thể rời từng giây phút nào.

“Anh yêu em ch.ết mất”

Doãn Lâm dường như nghe thấy câu nói đấy của hắn,cô nhúc nhích người rồi tự động chui sâu vào lòng hắn như mèo con.Cô cứ đáng yêu như này bảo sao hắn luôn cưng chiều.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.