Hoàn thành xong nhiệm vụ được giao đã là chín giờ tối.
Thịnh Dĩ Minh vừa ngáp vừa gập laptop lại, cầm cái ly trên bàn lên rồi đi đến phòng uống nước.
Đang rót cà phê, cậu ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói: “Sao cậu vẫn còn ở đây?”
“Hả?” Thịnh Dĩ Minh quay đầu lại thì nhìn thấy một thanh niên đeo kính đang đứng ở cửa ra vào. Cậu ta biết người này, cậu ta đã từng gặp cậu ấy trong cuộc họp thường kỳ vào thứ hai, hình như cậu ấy tên là Trương Văn Bân, là thực tập sinh dưới quyền người phụ trách công ty luật – Từ Hải Yến.
Cậu ta uể oải cụp mắt xuống, đáp: “Chẳng phải cậu cũng vậy sao.”
Trương Văn Bân bước đến rồi nói: “Tôi để quên đồ nên quay lại lấy, thấy đèn vẫn sáng nên qua đây xem thôi.”
Cậu ấy đứng cạnh Thịnh Dĩ Minh, nhìn ly cà phê, nói: “Hạt cà phê ở đây đã ủ một ngày rồi, đừng uống nữa, xuống quán cà phê dưới lầu đi, tôi sẽ mời cậu.”
Thịnh Dĩ Minh sững sờ: “Sao tôi có thể mặt dày như thế được?”
Trương Văn Bân khoác vai cậu ta, nói: “Không sao đâu, tôi cũng đang cần một người để tâm sự đây.”
Hai người đi xuống quán cà phê dưới lầu, gọi hai ly cà phê rồi bắt đầu ngồi nói chuyện.
Trương Văn Bân nói, giọng điệu đầy ghen tị: “Cậu được đi theo luật sư Giang làm thực tập dưới quyền anh ấy chắc là học hỏi được nhiều điều lắm nhỉ? Tôi nghe nói anh ấy rất giỏi trong việc đàm phán kinh doanh và tài trợ cho các vụ sáp nhập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-pha-san-cua-toi/996538/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.