Chương trước
Chương sau
Chuyển vào Sài Gòn được một tuần thì cả team Duy phải qua Đài Loan tham dự giải quốc tế. Duy lúc nào cũng than thở là ốm thì chưa khỏi mà phải đi đi lại lại, kêu ở nhà không muốn đi nữa. Fanpage của team đăng vài tấm ảnh chụp ở sân bay của cả team và chụp lén từng tuyển thủ, Thùy Dương xem xong đống ảnh không khỏi cười vì style sân bay của Duy. Đi qua tận nước ngoài mà vẫn vác theo style quần thun thể thao mà Dương hay gọi là quần ngủ, nay đang ốm nên khoác thêm cái khoác ngoài nữa, đội mũ lười trai và đeo khẩu trang nhìn mít, nhìn qua thì cũng okela đó, khá giống kiểu style của mấy idol Hàn Quốc. Cả team tạo dáng siêu ngầu thì Duy cũng vào hàng cho đủ team nhưng ngồi lên vali cúi đầu xem điện thoại không chút hợp tác, được cái say hi rồi thôi, tuy nhiên fan thì rất thích thú vì kêu như thế cute mặc dù Duy đeo khẩu trang kín mít, thôi đang ốm có thể bỏ qua.
Xem vlogs thì thấy từ đầu đến cuối toàn thấy Duy ngồi cúi đầu xem điện thoại, phát hiện ra camera thì cau mày nhìn nhìn làm Thu Hà còn dọa " Tao tát cho cái giờ, thích lườm không?" Nhưng Duy vẫn có hứng thú nhìn một cái "trìu mến" vào camera, sau khi quay vài phút cái con người nhạt nhẽo đó thì cameramen đành quay đi chỗ khác cho rồi. Tuy nhạt một chút nhưng Dương vẫn rất hứng thú xem hết mấy thứ liên quan đến Duy, căn bản là xem để cười vì độ ngáo của Duy mà fan hay gọi bằng cái tên thân thương là cute đó.
" Duy... xin review về khách sạn này nào. Em thấy khách sạn này như nào"
Một vlog phỏng vấn sương sương các tuyển thủ sau khi về khách sạn, đương nhiên trong đó có Duy
" Em thấy bình thường, nhà em cũng như này mà"
Thu Hà chán không buồn hỏi thêm
" Vậy em có thấy điều gì khác so với ở nhà không?"
" Có chứ"
" Khác gì ?"
" Là ở đây không có bố mẹ em, đợi chung kết bố mẹ em qua thì chắc giống"
Dương cũng giống Thu Hà, không biết nói gì với cái con người này nữa, còn mạnh dạn khẳng định sẽ vào tới chung kết.
Sau đó thì không còn màn phỏng vấn nào của Duy nữa, hỏi thêm vài câu mà trả lời như này tiếp chắc Thu Hà tức mà đấm cho vài phát, lại sợ không ai thi đấu nên tốt nhất không hỏi nữa.

Qua bên bển tận 1 tháng trời từ đầu mùa giải là hết vòng bảng tới tức kết, bán kết, rồi chung kết, vấn đề là qua được đến đâu hay tới đó, còn không qua thì về nước sớm. Nhưng mà hai trăm nghìn đô la ai mà chẳng muốn ở lại lâu hơn. Trong khi các tuyển thủ trong team đều cập nhật tình hình của mình lên fanpage cá nhân cho fan xem vì 1 tháng trời không thể live stream, còn riêng mỗi Duy chẳng quan tâm, thứ idol nhạt nhẽo thế thì fan nào thích. Nhưng tiếc là fan luôn bỏ qua mọi thứ, fangirl thì chỉ cần đẹp trai auto thích, fanboy thì đánh hay cũng auto thích, oke Duy có đủ suy ra là cả vài tháng up một cái status hay 1 cái ảnh thì tương tác vẫn vô cùng tốt.
Dương nhắn tin thử hỏi thăm Duy một chút không lại kêu anh không nhắn tin cho em thì em cũng quên anh luôn à? Tuy nhiên thì vừa ê có cái đã thấy gọi, Duy kêu lười nhắn tin
" Đài Loan có đẹp như trong phim không?"
" Anh còn chưa đi ra khỏi khách sạn"
" Thế rốt cuộc ngoài lúc training ra thì anh làm cái gì ?"
Dương tò mò hỏi
" Ngủ chứ làm gì nữa, training ngày mất 10 đến 12 tiếng còn thời gian làm gì nữa đâu. Máy tính không có không chơi game được, lướt mòn hết cái facebook cũng không gì hay thì chẳng không ngủ, à anh còn dành thời gian ăn rất nhiều thứ nữa. Từ hôm qua đây đến giờ 4 ngày anh chưa ra khỏi phòng trừ lúc đi ăn, mai mới bắt đầu trận đầu tiên. Nhớ xem đấy, không xem nghỉ chơi đó"
" Mai em đi học rồi"
" Học lúc 7 giờ tối à?"
" Ơ em tưởng 7 giờ sáng, há há tối mai hả? Để em suy nghĩ đã"

" Không được suy nghĩ gì hết "
" Oke oke em sẽ xem nhó"
" Nói gì đó tạo động lực thi tốt đi "
" 5 tỉ không thi đấu tốt thì còn muốn gì nữa"
" Hừmm em là đồ máu lạnh"
Thùy Dương nghe xong cười như con dở người, còn quên mất mình đang nghe điện thoại. Dương cảm thấy tội lỗi vì đã tiêm nhiễm vào đầu Duy mấy thứ ngáo ngơ này.
" Cười gì? Em bị điên à?"
" Ơ cười cũng bảo điên, anh bị điên à?"
" Đi ăn đây, đồ ăn ở đây hơi dở nhưng mà mang tiếng nhà hàng 5 sao thôi cũng tạm chấp nhận"
" Khoe đi ăn nhà hàng 5 sao à? Em nấu ngon hơn ?"
" Đã được ăn bao giờ đâu mà biết ?"

" Yêu mìn đi sau mìn nấu ăn cho bạn ?"
" Được... sau khi về nước, anh sẽ tỏ tình với em. Không thích cũng phải thích"
Thùy Dương lại được phen cười chảy nước mắt, chưa kịp nói gì Minh Duy đã nói tiếp
" Anh nghiêm túc đấy"
" Em đùa mà, em có biết nấu ăn đâu"
" Nhưng mà anh nghiêm túc thật, đợi tháng sau anh về, anh nhất định sẽ tỏ tình với em, không cần biết em có đồng ý hay không"
Thùy Dương hết cười chuyển qua ho sặc sụa, chỉ tính trêu Duy có một chút thôi ai ngờ tự nhiên rơi vào tình trạng không biết nói gì cả. Bao nhiêu lần dại dột vì trêu Duy rồi mà vẫn không chừa...
" Em không biết gì hết, em đi lau nhà đây"
Nói xong Thùy Dương vội vàng tắt máy mất, cái gì mà sau khi về nước sẽ tỏ tình, có chết Dương cũng không nghĩ đến cái vấn đề này.
Ngồi chùm chăn suy nghĩ nhưng đầu óc rối như mớ bòng bong, nghĩ mãi vẫn không ra Duy đùa hay thật? Bởi vì quen Duy cũng hơn 1 năm, chơi game cùng nhiều, nói chuyện cũng kha khá, thi thoảng Dương vẫn hay trêu Duy hoặc vẫn hay thả thính vui vui một chút nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ ra cái trường hợp sẽ yêu đương gì đó với Duy, chưa bao giờ nghĩ đến. Thử nghĩ một chút xem... nếu yêu Duy sẽ...
- Aaaaaa
Dương hét ầm lê, từ phòng ngủ mà Uyên đang nấu ăn ngoài bếp cũng nghe được.
Nghĩ mãi không thông Dương quyết định chạy ra tủ lạnh uống nước mát cho suy nghĩ thông
- Mày lại lên cơn à?
Uyên bất lực nhìn Dương, thi thoảng Dương hay như này lắm nên Uyên cũng quen rồi
- Khó hiểu, thật là khó hiểu
- Khó gì kệ mày, đi nhặt rau để nấu canh, tự nhiên đi chui vào phòng rồi hét như con dở người.
Dương không nói gì nữa, ngồi nhặt rau vừa suy nghĩ, mãi không xong Uyên chỉ muốn úp luôn rổ rau lên đầu nó
- Sau khi về nước, anh sẽ tỏ tình với em
Dương tự nhiên nhắc lại câu nói của Duy làm Uyên khó hiểu
- Gì? Ai tỏ tình mày? Không nha, không yêu đương rồi bỏ bạn nha
- Duy bảo thế
- Minh Duy á? Ờ ít ra Minh Duy còn được chứ đừng như ông lúc sau tao trầm cảm đấy
- Điên à
Dương gào lên, "ông lúc sáng" chính là một ông chú, Dương gọi bằng chú vì chắc cũng tầm 30, sáng sớm đi học đứng tặng hoa cho Dương ở cổng trường bao nhiêu người nhìn làm Dương sợ quá kéo Uyên chạy mất.
- Nhưng mà Duy idol bảo sẽ tỏ tình với mài ư? Được đó, mình ủng hộ hai tay kèm hai chân
- Không, mình không tin, không biết gì hết.
Dương lắc lắc đầu rồi chuồn đi tắm mất để Uyên nấu cơm một mình. Uyên cũng không biết nói gì khi có một đứa bạn siêu lười như thế, toàn tìm cách để không phải nấu ăn.




Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.